Sáng hôm sau, trong lúc Bình còn chìm sâu trong giấc ngủ thì Oanh đã đập
cửa thình thình:
- Anh Bình ơi! Dậy đi, có khách tìm kìa.
Bình bật dậy càu nhàu;
- Ai đến chi giờ này, có việc gì cũng chờ người ta thức dậy đã chứ.
- Lẹ lên, ở đó mà cằn nhằn. Anh biết mấy giờ rồi không? Sáu giờ rưỡi rồi
chứ đâu có sớm. Khẩn trương lên, không thôi người ta lại bỏ về cho mà
xem.
- Nói “người ta” làm ơn làm phước chờ anh một chút, chậm nhất là năm
phút nữa anh ra.
Bình vội vã làm vệ sinh, rồi tròng đại bộ đồ dơ vắt trên ghế vào người. Anh
hơi bất ngờ khi nhận ra đấy là Bảo Thi.
Mặt Bảo Thi như đeo cục đá . Bình bước tới ngồi xuống bên cạnh, cố hỏi
giọng bình thường:
- Sáng nay Thi không đi học à?
Bảo Thi nói tỉnh bơ:
- Em cúp cua!
Bình giả lả:
- Anh tính chiều nay đến Thi đây.
Bảo Thi gằn giọng:
- Thôi đi ông, đừng có xạo. Em có chuyện cần gặp anh. Anh đi đâu hoài
vậy?
Bình nhíu mày:
- Nhưng mà anh phải đi làm. Nào có chuyện gì mà gấp rút quá vậy? Em
không thể để khi khác được sao?
- Em không dám quấy rầy anh lâu đâu. Hừ! Em bỏ cả buổi học, còn anh thì
tính toán với em từng phút.
- Không phải thế đâu. Nếu anh có quyền, cả đời anh có thể dành cho em, sá
gì năm, mười phút? Đằng này giờ giấc chỗ anh rất nghiêm ngặt, anh tới trễ
là cả dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ.
Bảo Thi cắn móng tay, ra chiều tư lự:
- Hồi trước anh đâu có thế. Anh chầu chực đón đưa em. Còn bây giờ mấy