****
Bảo Thi vứt túi xách lên bàn. Cô để nguyên quần áo nằm chuồi ra giường,
đôi mắt mệt mỏi khép lại. Hồ Điệp nằm trên giường của mình, lặng lẽ quan
sát điệu bộ bơ phờ của bạn. Bảo Thi nằm úp xuống, vùi mặt vào chiếc gối
thêu.
Hồ Điệp ngồi dậy bước sang giường Thi, lay vai bạn.
-Thi, thay đồ ra rồi ngủ.
Bảo Thi thở hắt ra, hơi thở cô nặc nồng mùi rượu.
Hồ Điệp giận dữ:
- Quá lắm rồi, hắn cho Thi uống rượu hả?
Bảo Thi cất giọng nhừa nhựa:
- Không, Thi chỉ uống một ly bia và hút một điếu thuốc. không quen nên
say quá!
- Thi biết không, anh Bình đến đây ngồi chờ Thi…
- Chờ, chờ… Điệp không bảo ảnh cút xéo đi với các máy móc của ảnh. Lúc
nào cũng máy móc với bù loong…
- Thi nói kỳ hông. Anh Bình là kỹ sư cơ khí… không hơn thằng cha Sửu
chợ trời của Thi à…
- Anh Bình cù lần lắm. Còn anh Sửu chịu chơi số một.
- Thi say rồi, mẹ Thi mà biết chuyện này, bác sẽ buồn lắm.
Bảo Thi hơi tỉnh ra:
- Mai mốt mẹ Thi lên, Điệp đừng méc nghen. Thi tò mò nên uống thử một
lần này thôi.
- Thi dám hứa không?
- Hứa mà.
- Thôi dậy thay đồ ra đi, trông bệ rạc quá.
Điệp gỡ bộ đồ trên móc đặt vào tay Bảo Thi. Bảo Thi ngồi dậy thay quần
áo trước mặt Điệp không hề mắc cỡ. Điệp lắc đầu chui vào giường mình.