- Nếu buồn thì một lúc nào đó sẽ quên. Anh ấy cũng sáng giá thì thiếu gì cô
yêu.
- Nhưng anh ấy yêu Thi chân thành…
Bảo Thi cãi lại:
- Thì anh Sửu cũng yêu Thi chân thành vậy.
Hồ Điệp xí một tiếng to:
- Xí! Mới quen có một tháng mà cũng tin, trong khi anh Bình yêu Thi hai
năm nay rồi.
- Chỉ còn mấy tháng nữa ra trường, mình phải tính toán chứ. Cũng may là
Thi quen anh Sửu. Ảnh có người chú làm Phó giám đốc Công ty Du lịch.
Ảnh hứa xin cho Thi về đó.
- Mình cũng mong cho Thi gặp may. Chỉ sợ là…
- Thôi đi bà cụ non. Sợ, sợ cái gì?
- Chừng nào anh Bình lại Điệp cứ nói là Thi đã yêu người khác.
Điệp ngao ngán lắc đầu:
- Chuyện của mấy người kệ mấy người, xía vô mất công mang họa.
Kể cũng lạ, Bảo Thi không ngờ mình quên Bình một cách dễ dàng. Dễ còn
hơn trở bàn tay. Phải chăng sự tung tiền hào phóng của Sửu có một sức
mạnh cực kỳ? Bảo Thi nhắm mắt lao theo Sửu bất kể những lời can ngăn
của bạn bè. Cô đã chuẩn bị sẵn những lời chia tay để nói với Bình. Anh có
con đường của anh, tôi có con đường của tôi không còn gì luyến tiếc vấn
vương, chúng ta hãy chia tay trong tình bạn… Thế là êm đẹp, thế là tất cả
đều ổn thỏa. Cô sẽ sống cuộc đời giàu sang nhàn hạ bên Sửu. Tuy không
đẹp trai, không học thức nhiều, nhưng Sửu có thứ mà Bảo Thi cần đến.
Đồng tiền là thước đo giá trị con người. Đó là quan điểm sống hiện tại của
Bảo Thi trong lúc này.