Nằm một lúc, cô nghe Thi gọi.
- Điệp ơi, ngủ chưa?
- Sắp sửa, không ngủ đi còn kêu réo làm gì?
- Khó ngủ quá, ai bảo say có cảm giác lâng lâng bay bổng, riêng mình chỉ
thấy nhức đầu.
- Thi đi với thằng cha đó coi chừng, thằng chả cho uống bia rồi lợi dụng.
- Không có đâu. Anh ấy lịch sự đàng hoàng. Anh ấy chiều Thi gấp mấy lần
anh Bình.
- Thằng cha ấy thấy cái mặt là không tin được. Thi bị bùa mê của hắn rồi.
- Ừa, Thi bắt đầu mê anh ấy đấy.
- Đừng có giỡn nghen, còn anh Bình thì sao?
- Kệ ảnh. Hay là Thi nhường cho Điệp đó. Hình như Điệp cũng có cảm tình
với anh Bình mà.
Hồ Điệp giãy nảy lên:
- Đừng có ruồng rẫy người ta, rồi tìm cách nói bậy.Mình nói thật, thằng cha
Sửu không đáng xách dép anh Bình.
- Nè, nói năng gì nghe dễ tự ái quá vậy? Thử hỏi Điệp, anh Bình có khi nào
dám tặng Thi chiếc lắc hai, ba chỉ như anh Sửu không?
- Hắn bỏ tiền ra để dụ Thi đó mà.
- Ảnh còn hứa thứ bảy này đưa Thi đi nhà hàng năm sao. Điệp biết không,
ở đó người ta xài toàn tiền đô…
- Giọng Thi hôm nay sao nghe nặng mùi vật chất quá. Nè, tỉnh táo một chút
kẻo sa bẫy thì uổng đời.
Bảo Thi vẫn mơ màng:
- Hay là để Thi bảo ảnh làm mai cho Điệp một người bạn… cũng giàu thua
ảnh chút xíu, Điệp chịu không?
- Đừng có nói khùng. Thứ ấy cho hằng tá mình cũng không thèm… - Điệp
nạt nhỏ.
- Kiêu căng dữ. Để coi mai mốt Điệp cặp bồ với ai cho biết.
Điệp nhổm đầu dậy:
- Bồ với mấy người như vậy thà mình… ở giá còn hơn. Nói nghiêm chỉnh
đi. Thi không sợ anh Bình buồn sao?