mấy thằng bạn làm chung vẫn bảo tôi còn phong độ lắm, còn khả năng yêu
thêm người nữa!
- Anh chưa ngán sao?
- Ngán chứ. Cho nên không dám tới đây! – Bình nói đầy ngụ ý.
- Vi đâu có dữ dằn, đâu có bắt anh lao từ tầng mười xuống mà anh sợ.
- Những điều đó thì tôi không sợ. Tôi chỉ sợ chạm trán anh chàng hay cho
Vi kẹo.
Thảo Vi cười khúc khích:
- Vớ vẩn, nếu thế thì lúc nãy anh chạm rồi đấy.
- Thế à? Chàng thư sinh ấy trông cũng đẹp trai đáng gờm thật.
- Anh kể chuyện đau khổ của anh đi.
- Giờ thì hết buồn rồi.
- Có nghĩa là đã hòa thuận?
- Hòa thuận gì… cắt đứt luôn thì có.
- Anh kể thử đầu đuôi xem sao…
- Đại khái, vừa rồi tôi đi công tác xa một tháng, lúc trở về tôi tới nhà trọ tìm
Bảo Thi thì không gặp. Cô bạn cùng phòng cho biết Bảo Thi đi học thêm
buổi tối. Thế là tôi dong xe tới trường. Lúc đứng chờ ngoài cổng, tình cờ
tôi gặp một gã đàn ông cũng đứng chờ người yêu. Muốn tạo cho Bảo Thi
sự bất ngờ nên tôi đứng nấp sau bóng cây chờ cô ấy ra. Thật là trớ trêu! Vi
biết sao không? Bảo Thi vừa bước ra đường là leo lên xe gã đàn ông chạy
mất. Tôi tức quá đến nhà chờ cô ấy về, mười một giờ vẫn không thấy đâu.
Sau đó gặp nhau, Bảo Thi nói tỉnh bơ. Thôi không yêu nhau nữa, đường ai
nấy đi.
Bình dừng lại thở dài. Đôi mắt bỗng trở nên xa vắng. Lòng Thảo Vi thoáng
chút xót xa. Trước mặt cô là người con trai bị người yêu phụ rẫy. Anh chỉ
buồn chứ không oán trách người con gái ấy.
- Chuyện của anh lâm li quá, có thể viết tiểu thuyết được đấy.
- Thôi mà, Vi đừng cười nhạo tôi nữa, khổ quá. Tôi biết là gã đàn ông ấy
chẳng tốt lành gì, nhưng Bảo Thi thấy hắn chơi sang nên lao vào . Cô ấy
đang xây mộng đẹp trên một gò đất đã mục ruỗng mà không hay biết. Bảo