Thi gạt phắt lời can ngăn của bạn bè. Cô ấy còn cho là họ ganh tị với mình.
Thật tình tôi thấy lo ngại cho Bảo Thi hơn là ghen tức. Cô ấy không cầm
lòng được trước sự hào nhoáng bề ngoài, tới chừng vỡ lẽ ra thì e đã muộn.
- Anh không oán trách Bảo Thi sao?
- Nếu trả lời không thì hẳn là Vi không tin. Tôi chỉ lấy làm tiếc cho một
bông hoa đẹp.
Thảo Vi vuốt đuôi:
- Mất một bông hoa đẹp ai mà chẳng tiếc!
- Nữa… Vi cứ nói cái kiểu ầu ơ ví dầu ấy. Nếu là người khác chắc họ buồn
nẫu ruột. Riêng tôi thì Vi yên chí, Vi không chọc giận được tôi đâu.
- Hơi tiếc chút xíu thôi vì… cả khi bị đuổi ra đường anh còn không thèm
giận nữa là…
Bình làm bộ nghiêm mặt:
- Vi lém lỉnh và nhớ dai thật. Vậy mà tôi lại dại dột trút hết bầu tâm sự với
Vi. Chẳng những không thông cảm Vi còn cười trên nỗi thất vọng của tôi.
Thảo Vi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Bình.
- Anh có đoán là điều này sẽ xảy ra không? Vi nhớ là anh có tài bói toán
giỏi lắm mà…
Bình nói ỡm ờ:
- Vi cứ việc trêu tôi đi, mai mốt thế nào cũng tới phiên Vi.
- Vi mà bị bồ đá thì anh cứ tha hồ trêu cợt. Thật đó! Làm gì mà nhìn Vi dữ
vậy?
- Nhìn kỹ để tối ngủ khỏi thấy chiêm bao. Nhiều lúc muốn tới thăm Vi, chỉ
sợ Vi nhìn thấu tim đen.
Thảo Vi ngượng ngùng xoay chiếc hộp trong tay. Cô hy vọng ngồi khuất
ánh đèn để Bình không nìn thấy hai má cô đang hồng lên, và ánh mắt bối
rối bởi sự rung động nhẹ nhàng sâu lắng trong lòng.
Bình nói thật khẽ:
- Vi có thích hôm nào trở lại quán cà phê Thanh Trúc không?’
Thảo Vi ngước lên:
- Vi không uống cà phê đen nữa. Nếu đi thì anh có đủ tiền bao Vi uống cà
phê sữa không?