bé có cái miệng hơi vểnh trông rất có duyên.
- Chắc anh Bình nói xấu chị nhiều lắm hả?
- Không có đâu. Anh ấy hoàn toàn ca ngợi chị, mà em thấy đúng thật. Để
em vào cho ba mẹ hay .
Oanh vừa dợm quay đi thì ba mẹ Bình bước ra. Thảo Vi vội vàng đứng
dậy, gật đầu:
- Thưa hai bác con mới tới.
Nụ cười tươi tắn nở trên môi mẹ Bình . Vừa trông thấy Thảo Vi bà đã có
cảm tình.
- Ồ cháu ngồi xuống đi. Hai bác chờ lâu quá nên vừa vào trong nghỉ một
chút.
Ba Bình cất giọng vui vẻ:
- Biết hôm nay cháu tới nên đêm qua bà ấy có ngủ được đâu.
Bình chen vô:
- Mẹ thấy Thảo Vi dễ thương không mẹ?
- Còn phải hỏi. Mẹ hơi tiếc là tới hôm nay con mới đưa Thảo Vi về.
Quay sang Vi, bà tiếp:
- Vi à, thằng Bình nó hư lắm. Bác hối nó cưới vợ mau mau mà nó cứ chần
chờ. Cháu định bao giờ cho phép hai bác sang bên nhà cháu?
Thảo Vi bối rối, không tìm ra câu trả lời. Ba Bình vội đáp thay:
- Từ từ đã bà, bà hỏi quá cháu nó quýnh lên.
Không khí trong gia đình hôm nay thật là vui. Mẹ Bình ngồi bên cạnh Thảo
Vi luôn miệng hỏi han cô về hoàn cảnh gia đình. Bà giữ Thảo Vi ở lại ăn
cơm nhưng Bình nôn nóng muốn đưa cô đi chơi, nên hẹn mẹ tuần sau
Thảo Vi sẽ tới.
Mẹ Bình quyến luyến nhìn theo cô. Ba anh thấy vậy trêu :
- Tôi coi bộ bà mê con nhỏ còn hơn thằng Bình nữa.
Mẹ quay lại nguýt ba :
- Con gái người ta ăn nói nhỏ nhẹ lại xinh xắn như thế thì ai lại không có có
cảm tình, không biết chừng nào tụi nó mới chịu làm đám cưới?
- Trước sau gì nó cũng là con dâu mình. Hơi đâu bà lo cho mệt.
Ra tới đường, Bình khoan khoái trêu Vi: