Bình nắm tay cô siết nhẹ:
- Anh sợ em nghĩ ngợi rồi buồn.
- Em chỉ buồn khi nào anh không thành thật với em.
- Vậy anh ghé chơi với em. Được không?
Thảo Vi vòng tay ôm lưng Bình:
- Tất nhiên là được.
Suốt buổi tối, Bình sống trong tâm trạng hoang mang. Anh cố gắng không
để lộ ra ngoài, nhưng với linh cảm con gái, Thảo Vi vẫn mang máng nhận
ra có một điều không bình thường đang làm Bình bứt rứt…
Ra khỏi nhà Thảo Vi, Bình lục lọi trong trí nhớ, tìm địa chỉ Phi Nga. Lúc
trước Bảo Thi thường hay rủ Bình tới đó nên anh vẫn nhớ đường đi.
Phi Nga đón Bình với thái độ nôn nóng bồn chồn.
- Anh Bình ngồi đi, Nga không biết phải bắt đầu như thế nào.
-Có gì Nga cứ nói. Chuyện liên quan tới Bảo Thi phải không?
Phi Nga ngập ngừng hỏi:
- Xin lỗi anh, Nga tò mò một chút, anh còn nghĩ gì tới nhỏ Thi không?
Bình lặng lẽ châm một điếu thuốc. Phi Nga gợi lại chuyện ấy làm gì. Cô
thừa biết anh và Bảo Thi chia tay nhau rồi kia mà?
Thấy Bình ngồi im, Phi Nga cảm thấy ái ngại. Cô thu hết can đảm nói toạc
ra:
-Anh Bình, Bảo Thi đang trong tình trạng nguy ngập. Nó bị đánh ghen một
trận suýt chết. Nếu không nhờ hàng xóm can thiệp thì có lẽ giờ này Nga
không cầu cứu đến anh. Anh cũng biết Sửu là một tên sở khanh hèn hạ. Từ
lúc Bảo Thi lâm nạn, nó trốn biệt luôn. Chỉ khổ cho bà mẹ Bảo Thi. Vì có
một mình nó là con gái nên bà cứ ngất lên ngất xuống. Anh Bình, nếu
không còn tình cảm với Thi thì Nga xin anh hãy dành cho nó chút lòng
thương hại.
Sau khi chuyện ấy xảy ra, Thi nằm bệnh viện cả tháng trời. Vừa hồi sức, nó
nhớ lại chuyện cũ và cảm thấy nhục nhã nên dùng kéo đâm vào mạch máu
tự tử… may là được cứu kịp. Bảo Thi không chịu ăn uống và cứ khóc suốt
ngày. Bác sĩ cho biết nếu để tình trạng này kéo dài Bảo Thi sẽ điên mất. Chỉ
có anh may ra cứu được nó.