Vương Hinh trợn trừng mắt, bố Thuý Thuý đành phải rút lui. Cả căn nhà đổ
nát tan hoang, thật không nỡ nhìn.
Mẹ Đại Lâm nhìn thấy Thuý Thuý mặt mày nhợt nhạt,vội chạy vào bếp tìm
nồi cháo bà nấu khi nãy. Minh Minh đã đập hết mọi thứ trong bếp, nhưng
sợ nồi cháo nóng làm bỏng,nên không đập. Mẹ Đại Lâm tìm đwocj một cái
bát còn lành lặn, múc cháo vào bát, đưa ra cho Thuý Thuý, muốn lấy lòng
Thuý Thuý. Khi vừa bưng đến trước mặt Thuý Thuý, liền bị mẹ Vương
Hinh tát cho một cái ngã nhào xuống đất. Mẹ Vương Hinh hét lên: “ Bà bỏ
thuốc độc gì cho Thuý Thuý ? ” Mẹ Đại Lâm nài nỉ: “ Làm gì có độc chứ,
tôi vẫn đang nấu cháo cho Thuý Thuý, muộn thế này, Thuý Thuý cũng đói
rồi, tôi muốn cho nó ăn ít cháo, có được không? ” Mẹ Vương Hinh chỉ hét
lớn: “ Cút xa ra! Tôi nói cho bà biết, việc này chưa xong đâu!”
Cả nhà Vương Hinh dẫn Thuý Thuý và bố Thuý Thuý hung dũng ra về. Để
lại mẹ Đại Lâm gào khóc giữa tiếng bàn tán xôn xao của hàng xóm. Mây
đen kéo đến đầy trời, sấm sét vẫn còn chưa giáng xuống.