còn mấy năm nữa mới nghỉ hưu, lúc này bà cũgn không dám nói có bệnh
xin nghỉ dưỡng bệnh. Chỉ cần bà nói bà có bệnh, sẽ lập tức bị thầy hiệu
trưởng khai trừ ngay. Bố Đại Lâm cãi cọ với bà bao năm nay, từ lâu đã
bằng mặt mà không bằng lòng, không còn tình cảm. Con trai sắp phải ly
hôn, bà biết, nếu như con trai ly hôn, rất có thể khó tìm được vợ, danh tiếng
nhà anh đã quá tệ rồi, con gái nhà ai còn chịu lấy Đại Lâm chứ.
Đại Lâm cả ngày trốn trong phòng khóc lóc, anh đã nhiều lần đi tìm Thuý
Thuý, đều bị bố Thuý Thuý cầm chiếc ghế dài ném vào, nên không dám
đến nữa. Con trai rất lâu rồi không nói chuyện với bà, cứ mở miệng ra nói
là nổi giận đùng đùng, chửi bà tham tiền. Mẹ Đại Lâm lại bị toà án gửi giấy
triệu tập. Ở trường, bà thấp thỏm không yên, bà thật sự cảm thấy cuộc sống
không còn chút ý nghĩa gì, mấy lần đi đến bên sông Hải Bạt, bà muốn lao
xuống, thế là xong. Vì nghĩ đến con trai, bà mới không lao xuống, nhưng
con trai bây giờ đã rất hận bà, hận bà phá hoại cuộc hôn nhân của anh, hận
sự yếu đuối của mình, không kịp thời bảo vệ Thuý Thuý, rất hối hận vì
những việc đã xảy ra. Trong mắt con trai, mẹ Đại Lâm nhìn rõ thấy sự thù
hận sâu sắc.
Dương Chiến đến phòng họp của công ty Thuý Thuý đúng như đã hẹn. Sau
khi hỏi han vài câu xã giao, Tổng giám đốc Ngô điềm tĩnh mỉm cười, đưa
ra những tài liệu mà Thuý Thuý đã sắp xếp lại. Đợi Dương Chiến từ từ xem
xong tất cả tài liệu và ảnh, còn có cả video, anh trầm tư, mặc dù vẫn cố làm
ra vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng anh biết rõ, anh đã không có đường lùi.
Anh biết Thuý Thuý đã điều tra ra, không ngừng trách mình đã coi thường
cô gái nhỏ đó, quá sơ suất, để mất món hời.
Tổng giám đốc Ngô thoáng mỉm cười, nói: "Tổng giám đốc Dương, tôi và
quý công ty hợp tác đã nhiều năm, chất lượng sản phẩm của công ty chúng
tôi có thể so sánh được với sản phẩm tốt nhất của những công ty đồng
ngành quốc tế, giá cả cũng rất ưu đãi, chúng tôi cũng rất có uy tín trong
ngành, điều này thì quý công ty biết rõ nhất. Anh xem chúng ta còn có thể
hợp tác được không? " Dương Chiến trấn tĩnh, mỉm cười, nói: "Tôi muốn
về suy nghĩ thêm, ngày mai tôi sẽ trả lời chú. Tôi có thể cầm những tài liệu
này được không?" "Đương nhiên là được." Tổng giám đốc Ngô trả lời rất