người đều không tốt”. Một lúc sau, mẹ Thúy Thúy vào dặn dò Vương Hinh
nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rồi đi. Bố mẹ Vương Hinh bàn bạc với Vương Hinh,
quan điểm của Vương Hinh giống bố cô, Thúy Thúy ở thế nào cũng được,
Tôn Đại Lâm muốn ở, thì nhất định phải trả tiền thuê nhà.
Mẹ Thúy Thúy bất lực, đắn đo hồi lâu, rồi cũng quyết định đến nhà thông
gia nói về việc thuê nhà và tiền viện phí. Mẹ Đại Lâm nổi giận đến tối sầm
mắt lại, nhưng nghĩ đến số tiền lương tháng vạn tệ của Thúy Thúy, bà
không thể trở mặt với mẹ Thúy Thúy, nếu không, với tính cách của bà, bà
sớm đã khích bác, nhạo báng mẹ Thúy Thúy từ lâu rồi. Mẹ Đại Lâm ngồi
trên ghế sô-fa, cầm khăn mặt, liên tục lau nước mắt, khóc thút thít. Mẹ
Thúy Thúy thấy vậy, cũng buồn, cứ tự trách mình xử lý sự việc không được
thỏa đáng. Mẹ Đại Lâm thở vắn than dài, miệng nói: “Chị à, chị đừng giận,
cùng lắm tháng này nhà chúng tôi không ăn thịt, trả tiền viện phí cho gia
đình họ là được chứ gì. Mấy hôm nữa tôi sẽ thu dọn đồ cùng ông nhà tôi
chuyển đến sống ở kho, ôi, chẳng còn cách nào khác, làm cho chị phải lo
lắng theo”. Mẹ Thúy Thúy trong lòng xót xa như ngàn mũi dao đâm.
Thúy Thúy và nhà Đại Lâm xảy ra xung đột lớn như vậy, đương nhiên
không thể về đó ở được, ở nhà mình mặc dù tốt đấy, nhưng chỗ lại chật
chội quá, hơn nữa, giống như lời em gái nói, lâu dần sẽ xảy ra chuyện
không vui. Nhưng nếu như hai vợ chồng trẻ lại sống riêng lâu, thì cuộc
sống sao mà hạnh phúc được. Bố mẹ Thúy Thúy bàn đi bàn lại, quyết định
đi tìm ông ngoại bảo ông đổi cho Vương Hinh cái cửa hàng ông vốn định
để lại cho Thúy Thúy, cửa hàng cho Vương Hinh, nhà ở khu phía Tây cho
Thúy Thúy.
Mẹ Thúy Thúy vội vàng về nhà bố đẻ, ép bố đẻ chuyển nhượng căn hộ ở
khu phía Tây cho Thúy Thúy, bảo ông lập di chúc để lại cửa hàng cho
Vương Hinh. Ông lão tức giận nói: “Tao vẫn chưa chết đâu! Mày đã vội
phân chia di sản của tao!” Mẹ Thúy Thúy không nghe, từ tốn nói: “Sớm
muộn gì đều của bọn trẻ, lẽ nào bố có thể giương mắt nhìn Thúy Thúy ly
hôn chỉ vì không có nhà để ở sao?” Ông lão tức quá ném mạnh cốc xuống
đất, bực bội nói: “Ăn nói kiểu gì thế? Nhà nào kết hôn mà chẳng phải là
nhà trai chuẩn bị nhà ở? Sao, Tôn Đại Lâm muốn ở rể quá đến phát điên rồi