Mẹ Thúy Thúy mua hoa quả đến bệnh viện thăm Vương Hinh. Trước tiên,
bà an ủi Vương Hinh hồi lâu, rồi tranh thủ kéo mẹ Vương Hinh ra khỏi
phòng bệnh, bố Vương Hinh cũng ra theo. Mẹ Thúy Thúy hỏi em gái: Các
em nói với Vương Hinh thế nào? Sao Đại Lâm vừa mới vào, Vương Hinh
đã đến chém người?” Sắc mặt bố mẹ Vương Hinh đều tối sầm lại. Mẹ
Vương Hinh hỏi: “Vậy chị định tính thế nào?” Bố Vương Hinh đứng bên
cạnh, mặt lạnh tanh không nói gì. Mẹ Thúy Thúy nói: “Thì để Đại Lâm và
Thúy Thúy ở tạm đã, nếu không, chúng biết ở đâu?” Bố Vương Hinh lên
tiếng, mặt không biểu hiện cảm xúc gì”. Vậy chị cả định để chúng ở đó bao
lâu? Mấy ngày? Mấy năm? Mấy chục năm?” Mẹ Thúy Thúy ngẩn ra, quả
thực bà vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.
Mẹ Thúy Thúy lắp bắp một lúc, mới nói: “Hinh Hinh cũng không ở”. Bố
Vương Hinh cười: “Chị cả, Hinh Hinh không ở, nhưng cũng không thể để
cho tên khốn kiếp đó ở. Chúng ta không ở, có thể bán, có thể cho thuê, lẽ
nào phải lo để không. Thúy Thúy muốn ở, không thành vấn đề. Nhưng Tôn
Đại Lâm muốn ở, thế thì tôi phải thu tiền nhà rồi”. Mẹ Thúy Thúy không
vui, “Đại Lâm thì sao nào? Nó đối xử với Thúy Thúy rất tốt, cũng đối xử
khá tốt với tôi và bố Thúy Thúy, rất có hiếu”. Bố Vương Hinh nhanh chóng
ngắt lời: “Tại vì chị là nhà vợ nhìn con rể, càng nhìn càng quý, nhưng tôi
chẳng nhìn ra cậu ta tốt ở điểm nào”. Mẹ Vương Hinh ở sau ra sức ấn vào
người ông, nói khéo: “Chị à, đây là nhà của Hinh Hinh, Hinh Hinh không
thích họ ở, em cũng không có cách nào cả, hôm đó em cũng nói, nếu Hinh
Hinh không đồng ý, thì bảo họ chuyển đi”. Sắc mặt mẹ Thúy Thúy cũng
không được tốt lắm. Bố Vương Hinh mặc kệ, tiếp tục nói: “Chị cả, tiền
viện phí của Hinh Hinh thì tính sao chị nhỉ? Chị đi hay là tôi đi đòi?” “Tiền
viện phí?” Mẹ Thúy Thúy bỗng chốc ngẩn người, sao bà có thể mở miệng
nói việc này với nhà thông gia được chứ.
Trong phòng bệnh, Vương Hinh không xuống được khỏi giường, cứ giục
Đại Thiếu, nói: “Anh mau đi xem, bố mẹ em và bác ở ngoài nói những gì”.
Đại Thiếu thò đầu ra, trả lời: “Hội nghị bàn tròn! Xem ra sắc mặt của mọi