Kỷ Đạt
Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu
Dịch giả: Hương Ly
Chương 10
Mẹ Đại Lâm đi gần như chạy đến nhà Thúy Thúy, ngã vào người mẹ Thúy
Thúy và bắt đầu gào khóc. Bà khóc lóc kể lại đầu đuôi mọi chuyện, nói bà
mẹ kế xấu xa của bà muốn đến tranh giành nhà, bà và bố Đại Lâm đang cố
gắng đuổi họ ra ngoài, thì Vương Hinh sát khí đằng đằng đến, chém chết
con chó Husky yêu quý của bố bà, còn huênh hoang nói muốn giết cả nhà
họ. Mẹ Thúy Thúy nghe mà run rẩy kinh hãi, không thể nào nghĩ được sự
việc lại diễn biến ra nông nỗi này, nhìn bà thông gia dáng vẻ thấp thỏm sợ
sệt, mẹ Thúy Thúy trong lòng cũng có đôi phần oán trách Vương Hinh,
nghĩ bụng: “Căn nhà này là do bác và mẹ cháu bảo Đại Lâm vào ở, lúc đầu
ông ngoại vội vàng cho cháu, vốn không hề nghĩ đến Thúy Thúy, hai bác
cũng không so đo gì. Sao mà cháu lại nông nổi đến thế. Hơn nữa, dù thế
nào cũng là mẹ cháu đưa chìa khóa, không phải là người ta trộm cướp gì,
cứ cho là không muốn cho ở nhờ, cũng phải nói trước với bác một câu chứ,
thế này thì sau này, bác biết ăn nói thế nào với gia đình nhà thông gia chứ?”
Mẹ Thúy Thúy đang nghĩ, nên không nói gì. Nhưng mẹ Đại Lâm nhìn là
biết ngay tâm tư của bà, liền thêm mắm thêm muối: “Bà thông gia à, đúng
thật là bà đưa chìa khóa cho Đại Lâm, chẳng phải đã nói rõ ràng để Thúy
Thúy và Đại Lâm đến ở tạm một thời gian sao? Sao chúng tôi vừa mới dọn
vào, Vương Hinh đã đến chém người vậy? Thế thì tôi phải làm sao bây
giờ? Tôi thực không còn mặt mũi nào để gặp bà nữa, khó khăn lắm bà mới
mượn được nhà cho Thúy Thúy, chủ nhà lại chém chúng tôi, tôi thực sự có
lỗi với bà”. Từng câu, từng lời này đều như chém vào tim mẹ Thúy Thúy.
Mẹ Đại Lâm cứ luôn miệng nói xin lỗi mẹ Thúy Thúy, nhưng mẹ Thúy
Thúy luôn cảm thấy mình có lỗi với bà thông gia. Nhìn bộ dạng oan ức của
mẹ Đại Lâm, mẹ Thúy Thúy nghĩ, nhất định phải để Đại Lâm vào ở căn
nhà này. Vừa rồi gọi điện thoại, biết được Vương Hinh đã được băng bó
cẩn thận, mẹ Thúy Thúy cũng không đến nỗi quá lo lắng.