Nghê Kỳ bật dậy khỏi ghế. Hắn vội vái ba vái trước Địch Công. Vừa ngồi
xuống, hắn lại liến láu, “Vạn lần tạ ơn những lời sâu sắc của đại nhân! Quả
có vậy, gia phụ đúng là một người xuất chúng, xuất chúng nhất trên đời!
Thật bất hạnh là thảo dân không xứng làm nhi tử của người cha kỳ tài ấy!
Ôi, tài năng thực sự đều là thiên phú. Tài năng có thể được nâng tầm thông
qua dùi mài kinh sử. Tuy nhiên, nếu nói về thảo dân, căn cơ của thảo dân
không phải ở đó, học hành từ sáng đến đêm thì cũng chẳng có ích gì.
Nhưng thảo dân hi vọng mình ít nhất cũng dám khẳng định rằng, thảo dân
cũng biết được những hạn chế của mình. Thảo dân không phải người bẩm
sinh giỏi giang, bởi thế thảo dân không bao giờ dám vươn cao. Thảo dân
chỉ sống những ngày tháng yên bình, chăm sóc trang viên và gia quyến của
mình!”
Hắn vừa mỉm cười đầy vẻ xun xoe, vừa xoa hai bàn tay mập mạp vào nhau.
Địch Công định nói thì Nghê Kỳ đã cướp lời, “Thảo dân hổ thẹn mà thưa
rằng, mình không xứng đáng được trò chuyện với người có học vấn như đại
nhân. Hơn cả, cũng vì thảo dân thấy vinh hạnh vô cùng khi một Huyện lệnh
trứ danh hạ cố đến tệ trang. Thảo dân cúi mình chúc mừng đại nhân đã
nhanh chóng bắt giữ được tên ác bá Tiền Mưu. Thật là một chiến công hiển
hách! Những vị cựu Huyện lệnh chỉ toàn cung phụng Tiền Mưu. Thật đáng
hận ngàn đời! Thảo dân còn nhớ rõ, gia phụ hay buông lời khinh miệt sự
hèn kém của đám quan lại non trẻ. Đương nhiên, đại nhân là một ngoại lệ.
Thảo dân định nói là, nổi danh như…”
Nghê Kỳ ngập ngừng một lát. Địch Công vội chen ngang, “Nghê đại nhân
chắc hẳn để lại cho trang chủ nhiều tài sản?”
“Quả có vậy! Và bất hạnh thay thảo dân lại là kẻ khá ngốc nghếch! Thực tế,
thảo dân luôn mất thời gian để chăm lo cho gia trang. Và những người đến
thuê mượn, thưa đại nhân, những người đến thuê! Đương nhiên họ là
những người khá trung thực, thảo dân dám nói như vậy, nhưng luôn nợ tiền