thuê nhà! Và đám gia nhân người vùng này, khác hẳn với đám người ở kinh
thành! Thảo dân luôn nói…”
“Bản quan được biết”, Địch Công khẳng định, “trang chủ có một khu đất
rất đẹp bên ngoài cổng thành phía Đông.”
“Ôi, đúng rồi”, Nghê Kỳ đáp, “đúng thế, đó là một mảnh đất đầy phúc
lành.”
Rồi lần đầu tiên, hắn không giải thích gì thêm.
“Một ngày nào đó, ta muốn đến thăm mê cung nổi tiếng ở đó.”
“Hân hạnh! Hân hạnh!” Nghê Kỳ hồ hởi. “Thật không may nơi đó là khu
đất xấu. Thảo dân muốn xây dựng lại trang viên tại đó nhưng gia phụ
không muốn, thậm chí còn ra lệnh không được động vào bất cứ thứ gì ở đó.
Đúng thế, thưa đại nhân, thảo dân là kẻ ngốc, nhưng thảo dân mong mình
cũng không phải kẻ thiếu chữ hiếu. Gia phụ có để vợ chồng một lão môn
đinh ở đó trông nom, những gia nhân lâu năm và trung thành, nhưng họ
không đủ khả năng trông coi khu đất ấy. Nhưng đại nhân biết những lão gia
nhân như vậy thì ra sao rồi, có thể tạm hiểu rằng họ không có gì phải lo
lắng. Thực tế là thảo dân chưa hề đặt chân đến đó, đại nhân nên hiểu là, hai
người già đó có thể nghĩ…”
“Ta thực sự thích thú với mê cung ấy”, Địch Công nhẫn nại nói. “Ta nghe
nói nó được bố trí vô cùng tài tình. Trang chủ đã bao giờ vào trong chưa?”
Cặp mắt nhỏ tí của Nghê Kỳ lóe lên một ánh nhìn không vui.
“Không, phải nói là… Không, thảo dân chưa bao giờ dám vào trong. Xin
kể đại nhân nghe sự thật, gia phụ vô cùng tường tận mê cung ấy. Chỉ riêng
ông ấy biết rõ bí mật…”