“Thật vô cùng đáng tiếc”, Địch Công thẳng thắn nói, “chuyện này sẽ phải
đem ra phán xử trước huyện nha. Kế mẫu của trang chủ đã làm đơn kiện
trang chủ, bà ấy muốn làm rõ chúc thư và đòi lại một nửa gia sản.”
“Thật là kẻ vô ơn bạc nghĩa”, Nghê Kỳ thốt lên, “thật không còn lời lẽ nào
để diễn tả! Đại nhân, bà ta đúng là con hồ ly tinh! Không người bình
thường nào có thể hèn hạ đến vậy!” Y bật ra những tiếng thổn thức.
Địch Công chậm rãi uống hết chén trà. Ông đợi đến khi Nghê Kỳ ngồi
xuống và bình tĩnh lại. Rồi ông nói bằng giọng tâm tình, “Bản quan lấy làm
tiếc vì chưa bao giờ có cơ hội được gặp Nghê đại nhân. Nhưng một người
sẽ còn lưu lại hồn cốt trên chữ viết. Phiền trang chủ cho bản quan xem một
số mẫu thư pháp của lão gia được không? Đại nhân vốn nổi tiếng thư pháp
mà.”
“À!” Nghê Kỳ thốt lên, “lại một điều không may nữa! Xấu hổ mà nói, thảo
dân không thể đáp ứng yêu cầu của đại nhân! Đây lại là một điểm dị
thường nữa của gia phụ. Không, cứ để thảo dân nói thẳng, một bằng chứng
khác cho sự khiêm tốn tột cùng của ông ấy. Khi biết mình không thể qua
khỏi, ông bắt thảo dân đốt hết mọi văn thư mình viết đi. Ông ấy không
muốn lưu lại nét bút của mình, mà rõ ràng xứng đáng lưu lại cho hậu thế.
Những nét bút thật hùng hồn!”
Địch Công lẩm bẩm bình phẩm một câu. Rồi ông lại hỏi, “Nghê Tuần phủ
vốn đã nổi danh, vậy bản quan cho rằng có nhiều người ở huyện Lan
Phường là bằng hữu của ông ấy?”
Nghê Kỳ nhếch mép cười, đáp, “Chốn biên cương này không có lấy một
người mà gia phụ muốn trò chuyện. Đương nhiên là ngoại trừ đại nhân!
Sao gia phụ lại mong được trò chuyện với đại nhân đến vậy! Ông ấy luôn
quan tâm đến chuyện trị dân trị nước… Không, gia phụ chỉ luôn giam mình
trong thư phòng và dành thời gian thư nhàn để giám sát công việc của các