Địch Công lấy một tờ giấy từ chồng văn thư mà Đào Cam đã mang về khi
ông đi vắng. Tuy nhiên, Hồng Sư gia dường như còn chưa muốn đi. Do dự
một lát, lão nói, “Đại nhân, lão phu cứ băn khoăn mãi về những gì chúng ta
quan sát được trong thư phòng của Đinh lão tướng quân. Càng nghĩ, lão
phu càng tin rằng manh mối cho vụ án này sẽ được tìm thấy ở đó!”
Địch Công đặt tờ giấy xuống và chăm chú nhìn Hồng Lượng. Ông mở
chiếc tráp nhỏ sơn son và lấy ra bản sao của con dao găm mà Đào Cam đã
làm cho ông. Đặt nó lên lòng bàn tay, ông chậm rãi nói, “Lão biết ta không
giấu lão điều gì mà. Dù ta đang cân nhắc nhiều giả thuyết mơ hồ về căn
nguyên vụ giết Đinh Hổ Quốc, ta phải thẳng thắn nói rằng ta không hề có
bất cứ ý niệm nào về cách sử dụng loại dao này, hoặc cách tên sát thủ đã
vào ra thư phòng!”
Cả hai người chìm vào yên lặng một lát. Rồi Địch Công bỗng đưa ra quyết
định. “Lão Hồng, sáng mai, chúng ta sẽ trở lại Đinh gia trang và khám xét
thư phòng ấy. Có thể lão đã đúng và đó chính nơi là chúng ta phải tìm ra lời
giải cho vụ án này!”