Địch Công ngắt lời. “Hôm nay và ngày mai, ta sẽ xét xử vụ án của nhà
công tử ở huyện nha. Có hai hoặc ba điểm ta muốn xác minh rõ, nên mới
quyết định đến thăm công tử đường đột như vậy. Giờ ta sẽ xem xét thư
phòng của lão Tướng quân một lần nữa. Công tử không cần phải đi cùng
ta.”
Họ thấy có hai Bộ khoái đứng gác trên hành lang tối tăm dẫn đến thư
phòng. Hai người trình báo, không có ai dám bén mảng đến nơi này.
Địch Công bóc dấu niêm phong và mở cửa. Ông vội lùi lại và đưa ống tay
dài lên che mặt. Một thứ mùi ghê gớm xộc vào cánh mũi.
“Có thứ gì đó đã chết trong này”, Địch Công bảo. “Đào Cam, mau đến đại
sảnh, xin mấy vị tăng nhân vài cây hương Tây Trúc!”
Đào Cam vội đi ngay. Lát sau, y trở lại, mỗi tay cầm ba cây hương đã đốt.
Bó hương tỏa khói mù mịt với thứ mùi sắc.
Địch Công đón lấy và lại bước vào thư phòng, tay khua bó hương, đến nỗi
một làn khói xanh bao phủ lấy ông. Sư gia và Đào Cam đợi bên ngoài.
Lát sau, Địch Công trở ra. Ông đang cầm cây gậy hai chạc dùng để treo
những bức tranh cuộn lên tường. Ở đầu gậy cắm một nửa con chuột đã thối
rữa. Ông đưa cây gậy cho Đào Cam và ra lệnh, “Bảo Bộ khoái bỏ con vật
này vào hộp rồi phong kín!”
Huyện lệnh vẫn đứng trước ngưỡng cửa. Ông đã cắm bó hương vào ống bút
trên án. Làn khói nhè nhẹ trôi ra cửa. Trong khi đợi cho mùi hôi thối bay đi
hết, Hồng Sư gia mỉm cười bảo, “Đại nhân, con vật đó làm lão phu sợ chết
khiếp!”
Vẻ mặt Địch Công trở nên thâm trầm.