“Bẩm đại nhân”, Ngô Phong vẫn bình thản, “thảo dân kiên quyết bác bỏ lời
kết tội ấy. Thảo dân đã quá quen thuộc với danh tính người bị hại và biết cả
tội lỗi ông ta đã gây ra, để rồi từ đó phải giã từ binh nghiệp, bởi vì thảo dân
thường được nghe gia phụ nói về câu chuyện ô nhục này. Nhưng thảo dân
xin thưa rằng, thảo dân chưa bao giờ gặp Đinh lão Tướng quân. Thảo dân
thậm chí không biết ông ta sống ở huyện Lan Phường, cho đến khi Đinh
công tử loan đi những tin đồn hiểm ác về thảo dân. Những lời đồn đại ấy,
thảo dân hoàn toàn không bận tâm đến, vì tất cả đều thật lố bịch, không
đáng để thảo dân phải phản bác lại.”
“Nếu đã như vậy”, Địch Công lạnh lùng, “tại sao Đinh lão Tướng quân
luôn ở trong tư thế phòng bị ngươi? Tại sao Đinh gia trang luôn cửa đóng
then cài cả ngày lẫn đêm và Đinh lão Tướng quân phải tự nhốt mình trong
thư phòng khóa kín? Và nếu ngươi không hề có âm mưu đen tối nào đối với
Đinh lão Tướng quân, tại sao ngươi lại thuê đám giang hồ đi dò xét trang
viên của ông ta?”
“Về hai câu hỏi đầu tiên của đại nhân”, Ngô Phong đáp, “chúng liên quan
đến nội sự ở Đinh gia trang. Vì thảo dân hoàn toàn không màng đến những
chuyện như vậy, nên thảo dân không thể đưa ra bất cứ nhận định nào. Còn
đối với câu hỏi cuối cùng, thảo dân không hề thuê bất cứ người nào để dò
xét Đinh gia trang. Thảo dân dám thách thức nguyên cáo chỉ ra được một
người mà được cho là do chính thảo dân đã thuê và cho kẻ đó đối chất với
thảo dân.”
“Đừng quá kiêu căng!” Địch Công nghiêm giọng. “Trên thực tế, bản quan
đã bắt được một kẻ giang hồ như vậy. Ngươi sẽ phải đối chất với hắn ngay
sau đây!”
Ngô Phong lớn tiếng giận dữ, “Tên vô lại Đinh Y ấy đã thuê hắn để ngụy
tạo bằng chứng!”