Mặt Ngô Phong tái như người chết. Nhưng giọng y vẫn gãy gọn khi đáp,
“Thảo dân xin từ chối hồi đáp!”
Địch Công vươn người về trước và lạnh lùng nói, “Bị cáo dường như đã
quên rằng đây là công đường. Bản quan ra lệnh cho ngươi phải trả lời câu
hỏi!”
“Đại nhân có thể tra tấn thảo dân đến chết”, Ngô Phong dõng dạc đáp,
“nhưng đại nhân sẽ không bao giờ bắt thảo dân trả lời câu hỏi đó được
đâu!”
Địch Công thở dài nói, “Ngươi phạm tội coi thường huyện nha!”
Địch Công ra hiệu, hai Bộ khoái lột áo Ngô Phong ra. Hai Bộ khoái khác
giữ chặt hai tay y và ấn y dúi về phía trước cho đến khi mặt y chạm xuống
sàn. Rồi họ nhìn Phương Bộ đầu chờ đợi, lúc này ông ta đang đứng đó với
ngọn roi trong tay.
Bộ đầu nhìn lên Địch Công với vẻ mặt đầy khổ sở. Địch Công hiểu ra.
Phương Chính chỉ là một người bình thường, ông ta sợ trong cơn thịnh nộ
có thể dùng hình khiến Ngô Phong phải chết. Địch Công chỉ một Bộ khoái
lực lưỡng.
Người ấy cầm lấy ngọn roi của Bộ đầu, giương cánh tay lực lưỡng lên và
ngọn roi da quật xuống tấm lưng trần của Ngô Phong.
Ngô Phong rên lên sau mỗi lằn roi nổi trên lưng. Được mười roi, máu tứa ra
từ tấm lưng rách nát. Nhưng y không tỏ vẻ muốn mở lời.
Sau hai mươi roi, thân hình y đổ gục xuống. Bộ khoái bảo y đã ngất lịm.
Địch Công ra hiệu và hai Bộ khoái thúc mạnh vào gối y. Họ để giấm dưới
mũi y cho đến khi y hồi tỉnh.
“Mau nhìn ta!” Địch Công ra lệnh.