Địch Công từ tốn vuốt râu. Rồi giọng nói thâm trầm của ông phá võ sự yên
tĩnh đến khó chịu.
“Ngô Tú tài, ngươi sẽ nhận ra mình không còn đường chối cãi, mà phải
khai nhận toàn bộ với bản quan. Từ lời nhận định sau cùng của ngươi, nếu
ta đã làm hại Bạch Lan chỉ vì nhắc đến cuộc gặp gỡ của cô nương ấy với
ngươi trong ngôi chùa bỏ hoang, thì chính ngươi là người chịu trách nhiệm
cho cảnh ngộ của cô nương ấy. Chính ngươi đã có cơ hội để cảnh báo bản
quan.”
Địch Công ra hiệu cho các Bộ khoái. Họ đưa cho Ngô Phong một chén trà.
Y uống cạn rồi nói bằng giọng tuyệt vọng, “Bí mật về nàng giờ đây đã bị cả
huyện này biết hết! Nàng không còn được an toàn nữa!”
Địch Công lạnh lùng nhận định, “Cứ để huyện nha quyết định sự an toàn
của cô nương ấy! Ta nhắc lại, mau thuật lại toàn bộ sự tình!”
Ngô Phong lấy lại bình tĩnh. Y bắt đầu bằng giọng nói trầm buồn, “Gần
cổng thành phía Đông có một ngôi chùa nhỏ, tên gọi Tam Bảo. Nhiều năm
trước, khi quan đạo đi Tây Vực còn cắt ngang qua huyện này, tăng nhân từ
Hòa Điền xây dựng ngôi chùa ấy. Về sau họ bỏ đi. Ngôi chùa ngày một đổ
nát, người dân quanh đó lấy hết cánh cửa và đồ đạc về làm củi. Nhưng vẫn
còn sót lại những bức bích họa tuyệt đẹp do các tăng nhân vẽ.”
“Thảo dân đã tình cờ khám phá ra những bức bích họa ấy khi lang thang ở
huyện này để tìm kiếm những bức họa về Phật. Thảo dân thường hay đến
đó và vẽ lại những bức bích họa ấy. Thảo dân yêu thích khu vườn nhỏ ẩn
khuất phía sau ngôi chùa. Thảo dân đã quen đến đó vào đêm và thưởng
trăng.”
“Một tối, vào khoảng một tháng trước, thảo dân đã uống rất say. Thảo dân
quyết định tản bộ đến ngôi chùa đó để ngồi trong vườn hóng mát. Khi đang