Y đưa tay lên ôm mặt, rồi lại buông thõng hai tay xuống với vẻ bơ phờ.
“Thảo dân lao đến chỗ nàng ấy, miệng lắp bắp không rõ mình nói ra những
lời gì. Nàng ấy lùi lại sợ hãi và thì thầm, ‘Xin đừng nói, hãy tránh ra! Tiểu
nữ rất sợ’. Thảo dân quỳ thụp xuống trước mặt nàng và khẩn xin nàng hãy
tin mình.”
“Nàng ấy kéo áo choàng sát vào người và hạ thấp giọng, ‘Tiểu nữ đã định
không bao giờ rời khỏi nhà, nhưng tối nay tiểu nữ đã bỏ đi. Giờ tiểu nữ
phải quay về, nếu không tiểu nữ sẽ bị giết! Xin đừng nói với ai. Tiểu nữ sẽ
còn quay lại!’”
“Rồi mây đen che phủ mặt trăng. Trong bóng tối, thảo dân thoáng nghe
thấy tiếng chân nàng vội vã. Đêm đó, thảo dân mất nhiều canh giờ tìm khắp
trong chùa và cả khu vực xung quanh. Nhưng thảo dân không thể nào tìm
ra dấu tích của nàng.”
Ngô Phong dừng lại. Địch Công ra hiệu rót cho y một chén trà nữa. Ngô
Phong thiếu kiên nhẫn lắc đầu, kể tiếp, “Từ buổi tối định mệnh ấy, thảo dân
đến ngôi chùa ấy gần như mỗi đêm. Nhưng nàng không bao giờ trở lại. Rõ
ràng nàng bị bắt giữ. Giờ đây, chuyện nàng bí mật đến ngôi chùa ấy đã bị lộ
ra, đám ác nhân cai quản nàng sẽ giết nàng!” Ngô Phong rộ lên một tràng
nức nở.
Sau một hồi yên lặng, Địch Công nói, “Bây giờ, ngươi mới thấy mọi
chuyện thật nguy hiểm như thế nào khi không nói cho ta sự thật. Huyện nha
sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm ra cô nương ấy. Trong khi đó, tốt nhất
giờ ngươi hãy thú nhận chuyện ngươi giết Đinh lão Tướng quân như thế
nào!”
Ngô Phong kêu, “Thảo dân sẽ thú nhận mọi điều đại nhân muốn! Nhưng
không phải lúc này. Thảo dân khẩn xin đại nhân hãy cử người đi bảo vệ cô
nương kia! Nếu không thì quá muộn!”