Địch Công nhún vai. Ông gật đầu với mấy vị Bộ khoái. Họ kéo Ngô Phong
đứng dậy và đưa hắn trở lại nhà lao.
“Đinh công tử, đây quả là một diễn tiến không ngờ tới. Hiển nhiên chuyện
Ngô Phong sát hại thân phụ ngươi thì không phải kể đến nữa. Tuy nhiên, rõ
ràng không còn lý do gì để thẩm tra bị cáo thêm nữa. Bản quan tạm dừng
phiên xử vụ án của ngươi ở đây. Trong thời gian tới sẽ đem ra xét xử tiếp.”
Địch Công vỗ án bãi đường rồi đứng dậy và lui vào hậu đường.
Dân chúng dần ra khỏi đại đường, vừa đi vừa mải bàn luận về những diễn
tiến mới đầy gay cấn này.
Trong khi Địch Công đổi sang bộ thường phục, ông lệnh cho Hồng Sư gia
gọi Phương Bộ đầu đến.
Mã Vinh và Đào Cam ngồi kế bên án thư của Địch Công.
“Phương Bộ đầu, đây quả là một bất ngờ ghê gớm đối với ngươi. Thật
không may, ta lại không cho ngươi xem bức tranh sớm hơn, nhưng ta
không thể đoán được là nó lại liên quan đến trưởng nữ Bạch Lan. Tuy thế,
đây là manh mối chính xác đầu tiên về nơi có thể tìm thấy Bạch Lan.”
Trong khi nói chuyện, Địch Công cầm cây bút lông chấm mực đỏ và viết
liền ba tờ giấy thể thức nhà quan.
“Bây giờ”, ông nói tiếp, “ngươi hãy chọn ra hai mươi Bộ khoái mang theo
binh khí và đến ngay chùa Tam Bảo. Mã Vinh và Đào Cam sẽ chỉ đường
cho ngươi. Họ là hai người giỏi nhất mà ta có, đầy đủ kinh nghiệm trong
những việc như vậy. Những tờ lệnh này cho phép ngươi ra vào và tìm kiếm
mọi căn nhà quanh đó!”
Địch Công đóng dấu của huyện nha lên những tờ lệnh và đưa cho Mã Vinh.
Y vội giấu cả ba vào ống tay áo. Rồi ba người vội vã lên đường.