Một Bộ khoái nắm tóc Ngô Phong và kéo ngược đầu. Địch Công vươn
người về trước và nhẫn nại nhìn khuôn mặt méo mó của y.
Bộ khoái cầm roi định vung một quyền đánh vào mặt y. Nhưng Địch Công
khoát tay. Ông hỏi Ngô Phong bằng giọng nhẹ nhàng, “Ngô Phong, ngươi
là một nam nhân thông hiểu sự đời. Ngươi phải nhận thấy thái độ của ngươi
là vô cùng ngu ngốc. Nói cho ngươi hay, bản quan biết về mối quan hệ của
ngươi với nữ nhân lầm lạc kia nhiều hơn ngươi tưởng đấy!”
Ngô Phong chỉ lắc đầu.
“Ta biết mọi chuyện về cuộc gặp gỡ của ngươi và Bạch Lan trong chùa
Tam Bảo, gần cổng phía Đông và.. .” Địch Công vẫn bình thản.
Bỗng Ngô Phong đứng bật dậy. Y loạng choạng và một Bộ khoái phải giữ
cánh tay y để y đứng vững. Ngô Phong không nhận thấy có người đỡ mình.
Y đưa cánh tay phải trần trụi lên, trên đó đầy máu. Y giương quyền về phía
Địch Công và cất giọng the thé, “Giờ nàng ấy chết rồi! Tất cả là tại ngươi,
tên cẩu quan, ngươi đã giết nàng ấy!”
Tiếng kêu la rộ lên từ đám đông. Bộ đầu Phương Chính bước lên trước và
lắp bắp một loạt câu hỏi không thành lời. Mấy Bộ khoái không biết phải
làm sao.
Địch Công cầm kinh đường mộc vỗ án. Ông cất giọng đầy uy thế, “Yên
lặng và giữ trật tự!” Tiếng xì xào nhỏ dần.
“Nếu ta phải cảnh báo một lần nữa”, Địch Công cứng rắn, “ta sẽ mời tất cả
ra khỏi đại đường! Tất cả đứng nguyên tại chỗ!”
Ngô Phong ngã sụp xuống đất. Thân thể y giật lên trong từng cơn nấc. Bộ
đầu Phương Chính đứng ngây ra nhìn. Ông ta cắn môi đến nỗi cằm chan
hòa máu.