“Lúc này thì không có nhiều việc lắm đâu, huynh đệ ạ!” Lạp Hộ thận trọng
nói.
“Xem nào”, Mã Vinh nói, “bắt cóc nữ nhi thì sao? Đó là một loại hàng hóa
luôn thiếu!”
“Không phải ở đất này, huynh đệ ạ!” Gã ngồi bên đáp. “Mọi nhà chứa ở
đây đã có đủ và dư thừa. Vài năm trước, khi quan đạo đi ngang qua nơi này,
phải rồi, một người có thể bỏ ngân lượng ra mua một nữ nhân. Nhưng bây
giờ thì không!”
“Không có nữ nhân người Hán ở khu vực này sao?” Mã Vinh hỏi.
Lạp Hộ lắc đầu đáp, “Không có lấy một ả. Nhưng thiếu nữ bên cạnh ngươi
có gì không được sao?”
Mã Vinh kéo chiếc xiêm y của Thổ Nhĩ Bối, đáp, “Không có gì không
được, và dù sao ta cũng không phải kẻ kĩ tính!”
“Một gã người Hán kiêu ngạo như ngươi sẽ xem thường một thiếu nữ
người Duy Ngô Nhĩ!” Gã ngồi bên khó chịu nói.
Mã Vinh nghĩ tốt nhất là không nên cãi cọ, y bảo, “Không phải ta! Ta thích
vẻ tự nhiên của những nữ nhân này!” Và trong lúc Thổ Nhĩ Bối không tìm
cách che kín thân thể lại, y nói thêm, “Họ cũng không có vẻ kiểu cách!”
“Đúng thế”, Lạp Hộ nói, “chúng ta là tộc người mạnh mẽ, oai hùng hơn
người Hán các người. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tấn công các người từ
phía Bắc và phía Tây, chiếm lĩnh toàn bộ đất Đại Đường!”
“Chắc phải sau khi ta đã chết!” Mã Vinh hào sảng nói.
Lạp Hộ lại nhìn Mã Vinh bằng ánh mắt sắc lạnh. Rồi gã nói một tràng dài
với gã Duy Ngô Nhĩ ngồi bên. Gã này trước hết lắc đầu dứt khoát, sau có