“Ta là Vinh Bảo.” Mã Vinh đáp. “Còn ngươi?”
“Mọi người gọi ta là Lạp Hộ. Mỹ nhân của ngươi có biệt danh là Thổ Nhĩ
Bối. Sao ngươi lại đến đây?”
Mã Vinh nhìn gã cảnh giác. Y đặt tay lên eo của Thổ Nhĩ Bối ngồi bên.
“Ngươi đâu cần phải bằng mọi giá đến đây chỉ vì thứ đó!” Lạp Hộ nói bằng
giọng chế nhạo.
Mã Vinh tỏ vẻ giận dữ. Y đứng phắt dậy. Thổ Nhĩ Bối cố kéo y ngồi xuống
nhưng y thô bạo đẩy ả ra. Y vòng qua bên kia lò than và túm cổ Lạp Hộ lôi
bật dậy. Y bẻ quặt tay gã ra sau và quát, “Tên cẩu trệ này, ngươi định thẩm
tra lão gia sao?”
Lạp Hộ đưa mắt cho hai kẻ còn lại. Tên Duy Ngô Nhĩ thứ hai đang mải
nhai miếng mỡ nướng. Gã chủ phường đứng dựa bên quầy xỉa răng. Cả hai
không tỏ vẻ muốn ứng cứu. Lạp Hộ nài, “Đừng nổi nóng, Vinh Bảo huynh
đệ! Ta muốn hỏi chỉ vì người Hán rất hiếm khi đến đây.”
Mã Vinh buông gã ra và trở về chỗ. Thổ Nhĩ Bối vòng tay ôm lấy y và y
quay ra âu yếm nàng một lát. Thế rồi y uống cạn vò rượu bằng một hơi.
Vừa đưa tay lau miệng, y nói, “Chà, vì chúng ta đến đây như những bằng
hữu lâu năm, nên ta cũng không phiền khi trả lời câu hỏi của ngươi. Nhiều
ngày trước, ta có tranh cãi với một vị bằng hữu trong quân doanh cách đây
ba ngày đường. Ta vỗ nhẹ vào đầu hắn và hắn bị vỡ sọ. Cũng vì các vị
thượng quan không hiểu rõ mọi tình tiết, nên ta nghĩ tốt nhất nên cao chạy
xa bay. Giờ ta đến đây, hầu bao của ta gần như chẳng còn bao nhiêu. Nếu
có vụ gì có thể kiếm ra ngân lượng, thì ta nguyện là người của ngươi!”
Lạp Hộ vội dịch lại cho kẻ ngồi bên cùng nghe, đó là một người béo lùn,
đầu nhọn như mũi tên. Cả hai ngắm nghĩa Mã Vinh để định giá thù lao.