Mã Vinh rút một xiên mỡ cừu trong lò ra. Y có vẻ là người sành sỏi và thứ
mùi ôi của mỡ cừu khiến y buồn nôn. Nhưng y cắn răng rút miếng mỡ khỏi
xiên và ăn hết.
Một trong ba gã Duy Ngô Nhĩ đã say mèm. Hắn vòng tay qua eo lưng một
nữ nhân bên cạnh và lắc lắc, miệng êm ái thì thầm những từ ngữ lạ lùng.
Mồ hôi tứa ra từ đầu và vai hắn.
Hai gã còn lại vẫn điềm tĩnh. Cả hai đều gầy, nhưng Mã Vinh lại thấy cơ
bắp dẻo dai, căng đầy của chúng không dễ xem thường. Cả hai luôn miệng
trò chuyện với nhau bằng thứ tiếng của người Duy Ngô Nhĩ.
Gã chủ đặt một chiếc vò bằng đất nung xuống cạnh chỗ Mã Vinh.
Một ả đứng dậy và đến giá đàn, lấy một cây đàn tì bà. Tựa lưng vào tường,
ả vừa gảy đàn vừa ngồi hát. Giọng ả này khàn khàn nhưng bài ca có điệu
nhịp nhàng không hề dễ nghe. Mã Vinh thấy bộ xiêm rộng của những ả này
mỏng đến nỗi có thể nhìn xuyên qua.
Từ cửa để ngỏ phía sau, nữ nhân thứ tư xuất hiện, dáng vẻ thô tục nên trông
ả không hề bắt mắt. Ả đi chân trần, chỉ mặc bộ xiêm y rộng thùng thình
bằng lụa bạc màu. Nửa thân trên để trần, trông cân đối nhưng bộ ngực và
cánh tay lại dính đầy bồ hóng. Có vẻ ả ta vừa phụ việc trong nhà bếp.