Hai bên đường đều là nhà dạng thấp. Mặt tiền các nhà đều được trang trí rất
vui mắt. Nhưng mưa gió đã rửa sạch màu sắc và không ai buồn tô vẽ lại.
Những tấm màn vá víu, bóng bẩy buông xuống các khung cửa để ngỏ. Hai
người đi tới thì một đám nữ nhân điểm trang lòe loẹt, ăn vận nhố nhăng,
vội tránh sang hai bên và mời cả hai vào bằng một loạt lời mời chào lẫn lộn
giữa tiếng Hán và dị tộc.
Kẻ kia dẫn Mã Vinh đến một căn nhà trông đàng hoàng hơn hẳn những căn
khác. Trước cửa có treo cao hai chiếc đèn lồng.
“Đây rồi, khách quan! Tất cả đều là những công chúa người Duy Ngô Nhĩ
chính gốc!” Hắn thêm vào một lời bình phẩm thô tục và chìa hai bàn tay
nhem nhuốc ra.
Mã Vinh chụp lấy cổ hắn và đập đầu hắn vào cánh cửa xiêu vẹo. Y nói,
“Cái này là để báo cho chủ nhân ngươi biết là ta đã đến! Tiền thưởng thì
ngươi sẽ lấy ở chỗ gã. Đừng nghĩ sẽ kiếm được gấp đôi, đồ khốn!”
Cánh cửa bật mở và một nam nhân cởi trần xuất hiện. Đầu gã gần như đã
cạo trọc. Gã nhìn Mã Vinh bằng con mắt độc ác duy nhất. Con mắt bên kia
thì đã bị một vết sẹo đỏ xấu xí che kín.
“Tên cẩu trệ này”, Mã Vinh gằn giọng, “muốn đòi ta cho thêm tiền
thưởng!”
Gã trọc quay sang kẻ dẫn đường bằng vẻ man rợ và quát, “Xéo ngay! Muốn
lấy tiền thưởng thì sau hãy quay lại!” Rồi gã sưng sỉa quay sang Mã Vinh,
“Mời vào!”
Một thứ mùi kinh khủng bốc ra từ khối mỡ cừu treo trong phòng. Căn
phòng nóng bức ngột ngạt. Ở chính giữa nền nhà bằng đất là một lò than
lớn bằng kim loại đang rực hồng. Tầm năm, sáu người đang ngồi quanh
một chiếc ghế dài bằng gỗ thấp lè tè. Cả đám đang nướng những mẩu mỡ
cừu bằng những chiếc xiên đồng. Có ba gã phiêu khách. Cả ba mặc quần