“Thúc đừng lo!” Mã Vinh nói, “Tại hạ biết phải xử lý đám giang hồ đó thế
nào!”
Y đưa chiếc mũ cho Đào Cam và búi tóc bằng một mảnh vải bẩn thỉu. Rồi
y gập tà áo, nhét vào đai lưng, xắn tay áo lên. Bất chấp lời phản đối của
Phương Bộ đầu, y hùng dũng bước ra phố.
Trên phố chính lúc này vẫn còn đông người qua lại, nhưng Mã Vinh rảo
bước. Người trên phố vội tránh đường khi trông thấy một gã giang hồ vạm
vỡ tiến đến.
Khi qua khu chợ gần Tháp Trống, cảnh tượng náo nhiệt hơn. Người dân
mặc y phục dị tộc tha thẩn quanh những tửu điếm, trò chuyện ầm ĩ bằng thứ
ngôn ngữ lạ lùng, giọng nói khàn khàn. Họ không mấy để ý đến Mã Vinh.
Ở đây, dáng vẻ ngạo ngược của y không có gì đặc biệt.
Rẽ ở một góc phố, y thấy một dãy nhà đầy ánh sáng lòe loẹt từ những chiếc
đèn lồng đa sắc bằng giấy dầu. Y nghe tiếng đàn của người man trầm bổng
và kéo dài trong điệu sáo như muốn xé rách không gian.
Bỗng có một người gầy gò, ăn vận lôi thôi bước ra từ trong bóng tối. Hắn
nói bằng thứ tiếng Hán sai âm luật, “Đại gia có thích công chúa người Duy
Ngô Nhĩ không?”
Mã Vinh đứng khựng lại và nhìn hắn từ đầu đến chân. Kẻ đó mỉm cười đầy
thiện cảm, lộ ra hàm răng xiêu vẹo.
“Nếu ta đập nát khuôn mặt ngươi”, Mã Vinh cộc cằn, “thì mặt ngươi cũng
không thể xấu xí hơn lúc này! Mau dẫn đường và chọn cho ta một chỗ tử
tế. Nhưng nhớ rẻ thôi!”
Vừa nói, y vừa xoay người kẻ kia lại và tống cho hắn một cú đá.
“Ây da!” Hắn kêu lên rồi vội dẫn Mã Vinh vào một lối nhỏ.