Một lát, Đào Cam nói, “Chỉ còn lại một khả năng, đó là cô nương ấy đã bị
giam giữ nhiều ngày ở tại một nơi duy nhất gần đây. Kẻ bắt cóc phát hiện
ra cô ấy bí mật đến ngôi chùa hoang, hắn đã cảnh giác và chuyển cô nương
đến một nhà chứa bí mật ở đâu đó trong thành, hoặc đưa cô ấy vào kỹ
viện.”
Phương Bộ đầu lắc đầu phản đối, “Tại hạ không tin chúng sẽ bán trưởng nữ
vào kỹ viện. Gia đình tại hạ sinh trưởng ở đất này, chúng sẽ không dám để
một vài khách làng chơi đến đó rồi nhận ra Bạch Lan và báo lại cho tại hạ.
Một nhà chứa là nơi khả quan hơn cả. Nhưng để khám xét mọi nhà chứa thì
phải mất nhiều ngày!”
“Có phải”, Mã Vinh hỏi, “nơi đó được gọi là Bắc Liêu phường ở phía Tây
Bắc trấn, rất ít khi có người Hán đến đó?”
Phương Chính gật đầu đáp, “Đó là một chốn hạ đẳng, chỉ có đám người
Duy Ngô Nhĩ, người Đột Quyết và đám người dị tộc bên kia biên giới
thường hay tới đó. Kỹ nữ ở đó là một đám hỗn tạp, còn sót lại từ những
ngày tháng phồn thịnh,khi trấn này đầy rẫy đám thủ lĩnh dị tộc giàu có và
những thương lái từ Tây Vực đến.”
Mã Vinh đứng dậy và thắt chặt đai lưng. Y dõng dạc nói, “Tại hạ sẽ đến đó
bây giờ. Để tránh gây nghi ngờ, tại hạ sẽ đi một mình và gặp lại hai vị ở
huyện nha tối nay!”
Đào Cam vẫn ngồi giật ba dải tóc bên má trái. Y trầm ngâm bảo, “Ý hay
đấy, tốt nhất chúng ta phải hành động thật nhanh, vì đến ngày mai, tin tức
về chuyện khám xét bất ngờ này sẽ lan ra khắp trấn. Giờ ta sẽ đến Nam
Liêu và nói chuyện với đám chủ ở đó. Ta không có nhiều hi vọng nhưng ta
không thể bỏ qua khả năng Bạch Lan ở đó!”
Bộ đầu một mực đòi đi cùng. Ông nói, “Đám vô lại trong thành đều ở cả
Bắc Liêu. Đến đó một mình thì cầm chắc cái chết!”