Si tình chuyện ấy xưa nay
Say lòng luân lý không hay, thường tình
Trăng tròn trăng sáng dường loan phượng
Hoa tươi hoa thắm tựa uyên ương
Chốn khuê phòng vốn thê lương
Lòng này sầu thảm, tâm thương não nề.
Địch Công chán nản buông tờ giấy xuống án thư, lãnh đạm nói, “Bài thơ
này cũng chẳng có gì đặc biệt!”
Ông chậm rãi vuốt râu. Bỗng Địch Công ngồi thẳng dậy. Ông chộp lấy tờ
giấy vừa đọc và vội vã đọc nhanh. Hồng Sư gia biết Địch Công đã khám
phá ra điều gì đó. Lão đứng dậy và nhìn vào cùng. Địch Công đấm một
quyền xuống bàn rồi ra lệnh, “Lấy cho ta lời chứng khai của lão quản gia
ghi lại trong buổi điều tra sơ bộ ở Đinh gia trang!”
Hồng Sư gia tìm tráp bọc da có đựng giấy tờ về vụ án Đinh lão Tướng
quân. Lão rút ra một văn thư có đóng dấu.
Địch Công đọc một lượt từ đầu chí cuối, rồi ông bỏ lại văn thư vào tráp.
Ông đứng dậy và bắt đầu đi lại trong phòng.
“Những kẻ đắm chìm trong ái tình mới thật điên rồ làm sao!” Địch Công
bỗng buông ra bình phẩm. “Giờ ta đã tìm ra lời giải cho một nửa vụ án sát
hại Đinh Hổ Quốc. Thật là một tội ác man rợ, đê tiện!”