như mới được viết. Đào Cam có tìm ra manh mối nào về danh tính của nữ
nhân trên tập thơ mà y sao chép không?”
“Không, nhưng Đào Cam chắc chắn thích làm việc này! Y có chép lại đôi
dòng theo lối thư pháp đẹp nhất của mình và cứ luôn cười khúc khích.”
Địch Công mỉm cười đầy bao dung. Ông lục tìm trong các tập văn thư trên
án cho đến khi tìm được những dòng Đào Cam chép lại, được viết rất cẩn
thận trên giấy viết thư có trang trí.
Tựa người ra ghế, Địch Công bắt đầu đọc. Lát sau, ông nói, “Chà, đều là
cùng một chủ đề, được thể hiện theo nhiều cách. Đinh Tú tài cũng là kẻ sâu
nặng. Như thể những vần thơ không thể dành cho một mục đích cao cả
hơn! Lão nghe nhé:
“Tú khâm hương la trướng
Ôn nhu phú quý hương
Tình si vô chương điển
Tâm túy vong cương thường
Nguyệt viên thành loan phượng
Hoa hảo phối uyên ương
Tâm khúc tố thâm khuê
Dịch thơ:
Chăn thơm gối mềm hương khắp chốn
Mỹ nhân phú quý vốn trong tay