Huyền Lan thẳng thắn lắc đầu. “Bẩm đại nhân, tiểu nữ không biết, đám gia
nhân còn mong Đinh thiếu gia ra ngoài. Thiếu gia suốt ngày chỉ quanh
quẩn trong gia trang, nhìn ngó quanh quẩn và tìm cách bắt bẻ họ những lỗi
và thiếu sót nhỏ. Một lần, có hai tỳ nữ còn thấy thiếu gia lén lút đi xuống
một hành lang lúc đêm khuya. Có thể thiếu gia đi để kiểm tra xem đám gia
nhân có đánh bạc hay không!”
“Phản ứng của anh ta đối với chuyến thăm viếng bất ngờ của ta sáng nay
thế nào?”
“Tiểu nữ đang ở trong phòng thiếu gia khi có một gia nhân đến báo đại
nhân sắp ghé qua. Đinh thiếu gia đang cùng thiếu phu nhân ngồi tính toán
những phí tổn trong đám tang của Đinh công. Thiếu gia rất mừng khi đại
nhân lại đến rồi bảo thiếu phu nhân, ‘Ta chưa nói với nàng cuộc điều tra
đầu tiên ở thư phòng của thân phụ còn rất hời hợt, đúng không? Ta thấy
mừng vì Địch đại nhân đã trở lại, ta dám chắc họ sẽ tìm ra manh mối!’
Thiếu phu nhân chua chát nói, ‘Phu quân đừng nghĩ mình sáng suốt hơn
một vị Huyện lệnh’ và Đinh thiếu gia vội ra ngoài đón đại nhân.” Địch
Công lặng lẽ nhấp trà rồi nói, “Được rồi, đa tạ cô nương đã giúp ta. Cô
nương rất tinh ý! Ta không cần cô nương trở lại Đinh gia trang nữa. Chiều
nay, chúng ta đã có được tin tức về tỉ tỉ của cô nương, thân phụ cô nương
đã đi tìm Bạch Lan rồi. Giờ cô nương cứ về nghỉ; ta chân thành mong
Phương Bộ đầu sẽ mang theo tin tốt lành khi quay về!”
Huyền Lan vội cáo lui.
“Thật lạ lùng”, Hồng Sư gia nhận xét, “khi Đinh công tử không hay ra
ngoài vào đêm. Một người khác sẽ nghĩ rằng anh ta có chuyện tình ái vụng
trộm ở nơi anh ta gặp nữ nhân bí ẩn kia!”
Địch Công gật đầu nói, “Mặt khác, đây có thể lại là câu chuyện gặp lại tình
cũ. Những người đa cảm thường có thói quen tai hại là giữ lại kỉ niệm về
những chuyện đã qua. Nhưng những bài thơ mà Huyền Lan đem về dường