vẻ tán đồng.
Lạp Hộ đứng dậy và đến chỗ Mã Vinh. Gã thô lỗ đẩy Thổ Nhĩ Bối ra và
ngồi xuống cạnh Mã Vinh.
“Nghe này, huynh đệ”, gã bộc bạch, “chúng ta có thể đưa ngươi vào một vụ
làm ăn rất hậu! Ngươi đã quen sử dụng các loại binh khí trong quân đội
đúng không?”
Mã Vinh nghĩ đây chỉ là một câu hỏi tò mò. Y nôn nóng đáp, “Ta đã từng là
quan binh trong vài năm, huynh đệ ạ! Ta biết tất cả!”
Lạp Hộ gật đầu nói, “Sắp tới sẽ có một trận giao tranh và một hảo hán sẽ
được nhiều thứ từ đó!”
Mã Vinh chìa tay ra.
“Không”, Lạp Hộ nói, “không phải về chuyện ngân lượng. Nhưng vài ngày
tới, khi chúng ta tiến hành, ngươi muốn bao nhiêu cũng được!”
“Ta nhận lời!” Mã Vinh hào hứng. “Ta sẽ tham gia cùng ngươi ở đâu?”
Lạp Hộ lại nói một tràng với gã bên cạnh. Rồi gã đứng dậy, bảo, “Đi nào,
huynh đệ, ta sẽ đưa ngươi đến gặp thủ lĩnh của bọn ta!”
Mã Vinh đứng bật dậy và vắt áo qua vai. Y dịu dàng vỗ nhẹ lên người Thổ
Nhĩ Bối và bảo, “Thổ Nhĩ Bối, ta sẽ trở lại!”
Hai người rời khỏi chốn ấy, Lạp Hộ đi trước. Gã đưa Mã Vinh qua hai con
hẻm tối tăm, rồi vào một nơi gần như đổ nát. Họ dừng lại trước một căn lều
nhỏ. Gã gõ cửa nhưng không có người đáp lại. Lạp Hộ nhún vai rồi đẩy
tung cửa, ra hiệu cho Mã Vinh cùng vào. Họ ngồi trên chiếc ghế thấp phủ
da cừu. Bên trong chẳng có gì ngoài chiếc giường thấp bằng gỗ.