Địch Công và Hồng Sư gia đến bên y. Mã Vinh chỉ vào một cánh cửa gỗ
vẫn ở trong tình trạng tốt.
“Đây là cánh cửa đầu tiên ở nơi này mà chúng ta thấy còn đóng kín!” Hồng
Sư gia nhận định.
Mã Vinh thúc vai đẩy cửa và suýt nữa ngã vào trong. Cánh cửa bật mở dễ
dàng vì bản lề cửa còn trơn. Địch Công bước vào.
Căn phòng này chỉ có một cửa sổ, trên đó gắn lưới sắt. Căn phòng gần như
trống không chỉ có một chiếc kỷ bằng tre mộc mạc nằm một góc. Nền
phòng được quét sạch sẽ.
Hồng Sư gia cũng vào phòng và đến bên cửa sổ che lưới sắt kia.
Mã Vinh vội lùi ra. “Từ lần chúng ta phải mạo hiểm dưới chiếc chuông
đồng”, y nói với Địch Công từ bên ngoài phòng, “thuộc hạ trở nên thận
trọng đối với những nơi bị đóng kín! Trong khi đại nhân và Sư gia ở trong,
thuộc hạ sẽ đứng canh gác ngoài hành lang và đảm bảo không để kẻ nào
sập cửa nhốt hai người ở trong!”
Địch Công mỉm cười chán nản. Liếc thấy cửa sổ đã bị chặn kín và trần nhà
thì cao, ông nói, “Ngươi nói đúng rồi đấy, Mã Vinh! Ngay khi cửa khóa lại,
chúng ta sẽ không dễ dàng thoát khỏi căn phòng này đâu!”
Nhận thấy chiếc kỷ bằng tre còn mới, không có dấu vết bụi bặm, ông nói
thêm, “Có ai đó lâu nay vẫn sống ở nơi này!”
“Đây cũng không phải một nơi ẩn dật kém lý tưởng”, Sư gia nhận xét. “Nơi
này có thể là hang ổ của đám tội phạm!”
“Một phạm nhân hoặc một tù nhân”, Địch Công trầm tĩnh nói.
Rồi ông bảo Hồng Sư gia đóng cửa lại.