Địch Công muốn quay đi nhưng đường hầm mờ tối kia như thôi miên ông.
Trong ông dậy lên mong muốn bước vào đó. Ông thấy như mình có thể
trông thấy bóng dáng cao lớn của Nghê Thọ Kiền đứng trong màn sương
mờ đục của khu vườn bên kia khúc quanh, đang vẫy tay ra hiệu cho ông.
Địch Công vận hết gân sức làm chủ mình. Để giải thoát mình khỏi bầu
không khí quỷ quái, ông buộc phải nhìn xuống đất, mặt đất phủ một lớp lá
mục rất dày.
Bỗng tim ông chững lại. Ở giữa khoảng đất xám xịt, ngay trước mũi chân
ông, ông thấy một dấu chân nhỏ, như có người bước đi về phía đường hầm.
Dấu vết ma quái này như ra lệnh cho ông bước vào trong.
Địch Công thở mạnh, rồi bất ngờ quay ngoắt lại. Ông nói bằng vẻ bình
thản, “Chà, tốt nhất chúng ta không nên mạo hiểm bước vào mê cung mà
không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng!”
Nói rồi, ông bước qua lối cổng vòng, băng qua khoảng sân lát đá và trở lại
khu vườn khi nãy. Chưa bao giờ nắng ấm lại hiền hòa như vậy.
Địch Công nhìn lên một cây tuyết tùng to lớn, cao hơn cả những cây thông.
Ông bảo Mã Vinh, “Ta muốn ít nhất phải có được hình dung đại thể về hình
dạng và kích thước của mê cung này. Chúng ta không nên vào trong để xem
xét. Nếu ngươi trèo lên cây này, ngươi có thể quan sát được toàn bộ khu
vực này.”
“Dễ thôi, thưa đại nhân!” Mã Vinh bằng lòng.
Y tháo bỏ đai lưng và cởi áo khoác ngoài. Rồi y nhảy phốc lên và túm được
cành cây thấp nhất rồi đu mình lên. Y nhanh chóng ẩn mình vào giữa đám
lá dày đặc.
Địch Công và Hồng Sư gia ngồi trên một thân cây đổ. Không ai nói lời nào.