Địch Công suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, “Ta không thể nhớ ra đã từng nghe
đến người mang danh hiệu này hay chưa. Nhưng dù có là ai, người này quả
là một nhà thư pháp đại tài! Các ngươi hãy xem những nét chữ ấy và sẽ
hiểu vì sao cổ nhân ca tụng lối thư pháp tuyệt trần chẳng khác nào rồng bay
phượng múa.”
Địch Công bước qua cổng vòm, vẫn không ngớt lời ngưỡng mộ.
“Hãy cho tại hạ thấy chữ viết mà một người có thể đọc được!” Mã Vinh thì
thầm với Hồng Sư gia.
Phía trước là một rặng cây tuyết tùng già. Khoảng không giữa những thân
cây to lớn đều đầy đá cuội và cây bụi có gai. Ngọn cây chạm vào nhau ở tít
trên cao, che cả ánh mặt trời. Không khí quyện một mùi lá cây mục. Bên
phải, hai cây thông xương xẩu ở hai bên lối đi tạo nên một cổng cây tự
nhiên. Dưới chân một cây thông là một phiến đá có khắc chữ “Lối vào”.
Bên kia cổng cây là một đường hầm ẩm thấp, mờ tối dẫn thẳng lên trước
một đoạn, rồi biến mất ở một khúc quanh.
Vừa nhìn vào đường hầm màu lục ấy, trong lòng Địch Công dâng lên một
nỗi sợ hãi không thể giải thích nổi.
Ông từ từ quay lại. Bên trái, ông thấy lối vào của một đường hầm khác.
Một số tảng đá cuội lớn xếp chồng lên giữa những cây tuyết tùng. Một
phiến đá đề “Lối ra”.
Mã Vinh và Hồng Sư gia đứng sau lưng Địch Công. Không ai nói một lời.
Cả hai đều cảm nhận được bầu không khí kỳ dị, đầy đe dọa ở nơi này.
Địch Công lại nhìn sang lối vào. Đường hầm dường như tỏa ra một luồng
hàn khí. Địch Công thấy ớn lạnh đến xương. Nhưng khối khí xung quanh
lại hoàn toàn tĩnh. Lá cây không hề xao động.