Bỗng họ nghe tiếng cành gãy bên trên. Mã Vinh nhảy xuống. Trông y thật
thê thảm với một vết rách trên quần.
“Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã trèo lên tới ngọn cây, từ đó quan sát được trọn
mê cung. Mê cung này có dạng vòng tròn và mở rộng ra tầm hơn một mẫu
đất, tới gần chân núi. Nhưng thuộc hạ không khám phá ra được cách bố trí
của mê cung này. Những ngọn cây chạm vào nhau gần như ở mọi nơi,
thuộc hạ chỉ có thể nhìn ra một đoạn kéo dài của con đường mòn. Đâu đó
trên con đường có sương mù nhẹ lơ lửng. Thuộc hạ sẽ không thấy lạ nếu
trong đó có một số ao tù.”
“Ngươi không trông thấy thứ gì giống như mái của tòa tiểu đình hay một
căn nhà nhỏ sao?”
“Không, thuộc hạ chỉ thấy toàn là những ngọn cây xanh ngợp!”
“Thật lạ lùng”, Địch Công bối rối. “Vì Nghê đại nhân chủ yếu dành thời
gian ở trong mê cung đó, vậy thì ta có thể hình dung ông ấy sẽ có một vài
thư phòng hoặc họa phòng bên trong đó.”
Địch Công đứng dậy và chỉnh đốn y phục.
“Giờ chúng ta hãy cùng xem xét kĩ hơn bên trong trang viên.”
Ba người một lần nữa đi qua chỗ tòa tiểu đình trong vườn và hai thi hài bên
dưới gốc mộc lan. Họ trèo lên thềm.
Ba người khám xét một số phòng lớn và nhỏ, tất cả đều trống không. Phần
lớn đồ gỗ đã mục nát, gạch lộ ra qua lớp vữa.
Trong khi Địch Công đang bước vào một hành lang âm u, Mã Vinh, nãy
giờ vẫn đi trước ông liền nói, “Đại nhân, cánh cửa này vẫn đóng chặt!”