Lão quán lại có vẻ ngờ vực.
“Đại nhân, đây quả là một việc khó khăn!” Lão nhân thốt lên. “Lão tiên
sinh đó không bao giờ rời khỏi thung lũng trong núi và không muốn có
khách đến thăm. Lão phu cũng không biết tiên sinh vẫn còn sống nếu như
dạo trước lão phu không nghe nói có hai người đi kiếm củi tình cờ gặp
được tiên sinh đang đọc sách trong vườn. Hạc Y ẩn sĩ là một học sĩ uyên
bác. Thậm chí, vài người còn nói lão đã khám phá ra thuốc trường sinh bất
lão, và sẽ sớm tu luyện thành tiên, thoát khỏi cõi trần.”
Địch Công lại chậm rãi vuốt râu.
“Ta đã được nghe nhiều lần câu chuyện về những ẩn sĩ. Thông thường, họ
chỉ là những người vô cùng lười biếng và vô tri. Tuy nhiên, ta đã trông thấy
mẫu thư pháp của con người này, thật vô cùng tuyệt diệu. Hạc Y tiên sinh
có thể là một ngoại lệ. Đường đi tới đó thế nào?”
“Đại nhân sẽ phải đi bộ gần hết quãng đường. Đường mòn trên núi rất dốc
và hẹp, đến nỗi ngay cả một chiếc kiệu nhỏ cũng không lọt.”
Địch Công vừa cảm tạ quán lại thì Kiều Thái bước vào. Trông y có phần lo
lắng.
“Kiều Thái, ta tin là không có chuyện gì bất trắc ở Tiền gia trang?” Địch
Công sốt ruột hỏi.
Kiều Thái ngồi xuống và tay mân mê hàng ria mép. Y nói, “Đại nhân, thật
khó để giải thích khi nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của một số quân sĩ.
Thuộc hạ cho rằng đây là chuyện hệ trọng. Trong vòng hai ngày nay, thuộc
hạ thấy có chuyện không hay trong binh sĩ. Thuộc hạ cùng Lăng Bài quân
đi kiểm tra và thấy ông ta cũng đang lo lắng. Ông ta nói, binh sĩ dường như
tiêu nhiều hơn số tiền họ có thể được nhận.”
Địch Công vẫn chăm chú lắng nghe.