“Ngươi hãy cùng Kiều Thái đến đó ngay!” Địch Công ra lệnh. “Nhưng nhớ
là phải bí mật bắt giữ hắn. Nếu ngươi thấy không thể bắt giữ hắn mà không
để người khác biết, thì phải buông tha hắn và quay về đây!”
Mã Vinh gật đầu. Y đứng dậy và ra hiệu cho Kiều Thái đi theo.
Họ quay về túc xá của sai nha và ngồi một góc. Đó là nơi hai người hay thì
thầm bàn luận. Sau đó, Mã Vinh rời huyện nha một mình.
Y đi vòng qua huyện nha và tha thẩn đi dọc theo phố chính dẫn đến cổng
thành phía Bắc. Y đứng một lát trước một quán ăn nhỏ rồi bước vào trong.
Mã Vinh đã từng đến đó. Chủ quán chạy ra chào đón.
“Ta muốn ăn trưa trong một phòng nhỏ ở lầu trên!” Mã Vinh bảo rồi leo lên
thang.
Ở lầu trên, y thấy một phòng trong góc còn trống. Khi y vừa gọi cơm trưa
xong, Kiều Thái bước vào phòng qua lối cửa sau.
Mã Vinh vội cởi bỏ áo mũ. Trong khi Kiều Thái bỏ hai thứ đó vào gói hành
lý, Mã Vinh rũ tóc cho rối và quấn một dải khăn nhem nhuốc quanh đầu. Y
nhét dải áo vào trong đai và xắn tay lên. Vội vàng từ giã Kiều Thái, y ra
khỏi phòng.
Y rón rén xuống cầu thang và đi vào bếp.
“Ngươi có dư chiếc bánh rán nào không, lão béo?” Y quát hỏi một trù sư
đang đầm đìa mồ hôi bên bếp lửa.
Trù sư ngẩng lên. Khi thấy một gã giang hồ thô lỗ, ông ta vội đưa cho y
một chiếc bánh bột mì còn nằm trong chảo.
Mã Vinh lẩm bẩm gì đó, chộp lấy chiếc bánh rồi ra khỏi nhà bếp bằng cửa
sau.