Trên lầu, Kiều Thái bắt đầu dùng cơm trưa. Trông thấy chiếc áo nâu quen
thuộc và chiếc mũ đen có chỏm của huyện nha, tiểu nhị đem cơm lên vẫn
ngỡ đó là người đã vào quán lúc trước.
Kiều Thái định bỏ đi vào lúc chủ quán đang bận. Trong lúc đó, Mã Vinh đã
đến được khu chợ gần Tháp Trống.
Y loanh quanh một lát giữa những quầy hàng rong trên phố rồi lên chỗ
Tháp Trống.
Không gian tối tăm bên dưới cửa vòm bằng đá khiến cho phần chân của
tháp rất vắng vẻ. Trong những ngày mưa gió, những người bán hàng rong
thường đến trú dưới vòm đá này và bày hàng hóa, nhưng hôm nay thì họ sẽ
thích không gian sáng sủa bên ngoài hơn.
Mã Vinh ngoái lại. Khi không thấy ai chú ý đến mình, y vội bước vào trong
cửa vòm đó. Y trèo lên lối cầu thang hẹp dẫn lên lầu trên.
Đây là một căn gác có cửa sổ lớn ở bốn bên. Thời tiết nắng nóng, người
dân thỉnh thoảng hay lên đây hóng gió, nhưng lúc này ở đây không một
bóng người. Cầu thang dẫn lên lầu thứ ba bị chặn lại bởi một cánh cửa gỗ.
Cửa đó không có khóa, được chốt bằng then sắt, có dải giấy niêm phong
mang con dấu lớn màu đỏ của huyện nha.
Mã Vinh bình thản gỡ niêm phong và đẩy cửa mở ra. Y leo lên lầu thứ ba.
Một chiếc trống lớn nằm trên bệ ở chính giữa sàn gỗ. Trên trống phủ một
lớp bụi từ những ô thoáng bay vào. Chiếc trống chỉ được dùng đến trong
trường hợp khẩn cấp để cảnh báo dân chúng. Rõ ràng chiếc trống này đã
không được dùng đến trong nhiều năm.
Mã Vinh gật đâu. Y lại vội vã đi xuống. Y nhìn ra một cửa vòm. Khi thấy
không có người theo dõi mình, y lẻn ra và đến thẳng phường hội Bắc Liêu.