Y ngẩng lên. Chính cô nương Thổ Nhĩ Bối đang nhìn qua ô cửa sổ nhỏ
ngay trên đầu y.
“Mỹ nhân, nàng thế nào rồi?” Mã Vinh mừng rỡ hỏi.
Thổ Nhĩ Bối hình như rất vui mừng. Nàng vừa thì thầm mấy lời, vừa chăm
chăm nhìn Mã Vinh qua đôi mắt tròn to.
Mã Vinh lắc đầu, “Ta không biết nàng đang gặp chuyện gì, nhưng giờ ta
đang có chuyện cấp bách. Ta sẽ trở lại sau!”
Y đang định bỏ đi thì Thổ Nhĩ Bối vươn cánh tay trần ra khỏi cửa sổ và níu
lấy cổ áo y. Nàng chỉ về hướng mà tiểu lãng tử kia vừa đi, lắc đầu với vẻ
dứt khoát. Rồi nàng lướt ngón tay trỏ ngang qua cổ.
“Phải rồi, ta biết bọn chúng là đám giết người!” Mã Vinh cười nói. “Nhưng
nàng đừng lo. Ta sẽ tự lo cho mình được!”
Thổ Nhĩ Bối kéo y lại gần cửa sổ. Nàng ghé má lại, áp lên má y một lát.
Nàng vẫn có mùi mỡ cừu thoang thoảng nhưng Mã Vinh thấy có phần dễ
chịu.
Rồi y nhẹ nhàng buông tay nàng và đi tiếp. Khi y ra khỏi lối hẻm ấy, tiểu
lãng tử kia chạy lại chỗ y. Nó lắp bắp liên hồi, hình như nó sợ bị lạc mất
Mã Vinh.
Hai người bò lên một đống rác và trèo qua một bức tường đổ nát.
Một căn lều được dựng khéo léo, đứng lạc lõng giữa một đám lều trại ngổn
ngang. Tiểu lãng tử kia chỉ vào căn lều ấy rồi bỏ đi.
Mã Vinh lúc này đã nhận ra căn lều nhỏ y đã đến cùng với Lạp Hộ tối hôm
trước. Y đến gõ cửa.
“Vào đi!” Một giọng nói vang ra từ bên trong.