“Đủ rồi!” Gã thủ lĩnh giở giọng hống hách. “Hãy nghe cho kĩ, ta không bao
giờ nhắc lại lời mình đâu.”
“Có ba bộ lạc đang hùng cứ ở vùng đồng bằng bên kia sông. Ngày mai, lúc
nửa đêm, tất cả sẽ đánh chiếm huyện này. Chúng ta có thể chiếm huyện này
bất cứ khi nào chúng ta muốn, nhưng chúng ta muốn tránh những cuộc tắm
máu vô ích. Đám quan lại người Hán luôn tự mãn và lười nhác, hơn nữa
đây lại là một tiền đồn xa xôi.
Huyện này có bị đánh chiếm thì cũng không khiến ở kinh thành bận tâm,
đám quan lại cũng không quá vội vã cử quân đội đến đây. May cho bọn ta,
quan đạo đi Tây Vực không còn ngang qua huyện này nữa. Nên đám quan
lại ở kinh thành không cần phải lo lắng chúng ta sẽ cản trở những đoàn xe
cống phẩm từ các chư hầu ở Tây Vực. Khi bọn chúng biết phải làm gì, thì
chúng ta đã dựng được vương quốc của mình ở đây rồi, và ở trong tư thế
sẵn sàng đáp lại mọi cuộc tiến công.”
“Điều quan trọng là chúng ta muốn chiếm huyện này thật bất ngờ. Tất cả
đều đã sẵn sàng để đánh chiếm huyện nha và giết tên quan huyện cùng
người của hắn. Nhưng chúng ta cần vài tên người Hán để trừ khử đám lính
gác cổng.”
“Ha!” Mã Vinh tuyên bố, “vậy may cho ngài rồi! Tình cờ tại hạ lại có một
vị bằng hữu mà ngài cần. Hắn ta là Bài quân trong quân đội, kẻ này phải bỏ
trốn và ẩn mình vì hắn có xích mích với tân Huyện lệnh ở đây. Tên Địch
Huyện lệnh ấy là một kẻ rất đáng khinh!”
“Người Hán các ngươi luôn luôn sợ Huyện lệnh!” Tên thủ lĩnh Duy Ngô
Nhĩ nói giọng khinh khỉnh. “Ta thì không sợ bọn chúng! Vài năm trước,
chính tay ta đã cắt cổ một tên Huyện lệnh như vậy!”
Mã Vinh nhìn hắn với vẻ thán phục.