Mã Vinh mở cửa. Y đứng sững lại.
Một người cao gầy đang đứng quay lưng vào bức tường đối diện cửa. Mã
Vinh không rời mắt khỏi con dao dài kỳ dị mà tay phải người kia đang cầm,
chỉ trực phóng vào y.
Sau vài giây căng thẳng, người kia nói, “Thì ra là ngươi, Vinh Bảo! Ngồi
xuống đi!”
Hắn lại nhét con dao vào bao da và ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp lè tè. Mã
Vinh cũng ngồi xuống.
“Tối hôm trước, Lạp Hộ đã đưa tại hạ đến đây và…”
“Im miệng!” Kẻ kia ngắt lời, “Nếu ta không biết mọi điều về ngươi, thì giờ
ngươi không còn mạng đâu. Ta phóng dao chưa bao giờ trượt!”
Mã Vinh nghĩ có thể hắn nói đúng. Một người Duy Ngô Nhĩ giỏi tiếng Hán,
Mã Vinh đoán hắn chính là một tiểu thủ lĩnh.
Mã Vinh cười đầy thiện cảm.
“Thủ lĩnh, tại hạ được nghe kể là thủ lĩnh có thể giúp tại hạ một vụ làm ăn
có hời!”
“Ngươi là kẻ phản bội”, Ô Nhĩ Kim khinh bỉ, “và những kẻ phản bội thì chỉ
nghĩ đến lợi lộc. Nhưng ngươi có thể hữu dụng. Có điều trước khi ta chỉ
dẫn cho ngươi, ta muốn nói rõ một điều. Tốt nhất ngươi chớ có làm kẻ hai
mặt. Nếu có một biểu hiện nào của kẻ hai mặt, sẽ có một lưỡi dao cắm trên
lưng ngươi đấy!”
“Chắc chắn rồi, thưa thủ lĩnh!” Mã Vinh vội đáp. “Thủ lĩnh biết rõ tình
cảnh của tại hạ mà. Tại hạ…”