Ban ngày, trông nơi này tồi tàn hơn buổi tối. Không có ai quanh đấy. Hình
như đám người ở đây đã ngủ quên từ đêm hôm trước.
Mã Vinh tha thẩn một lúc nhưng không tìm được tửu điếm hôm trước y đã
đến.
Y đánh bạo mở đại một cửa. Một ả ăn vận lếch thếch đang nằm trên chiếc
kỷ bằng gỗ.
Mã Vinh đá vào chiếc kỷ. Ả kia uể oải nhỏm dậy. Ả khó chịu nhìn Mã Vinh
và gãi đầu.
Mã Vinh cộc cằn, “Ô Nhĩ Kim!”
Ả kia bỗng hoạt bát hẳn lên. Ả nhảy xuống đất và biến vào trong tấm màn
phía sau. Ả quay lại và dắt theo một tiểu lãng tử nhếch nhác. Chỉ tay vào
Mã Vinh, ả luôn miệng dặn dò tiểu tử kia. Rồi ả nói lại điều gì đó với Mã
Vinh. Y nôn nóng gật đầu dù không hiểu lời nào.
Tiểu lãng tử kia ra hiệu cho Mã Vinh. Nó chạy nhanh ra phố, Mã Vinh theo
gót.
Tiểu lãng tử luồn qua một lối hẹp giữa hai căn nhà. Mã Vinh khó khăn lắm
mới lách được thân hình đồ sộ của mình qua. Khi đi qua dưới một cửa sổ
nhỏ đang mở, rộng khoảng hai thước, y nghĩ nếu có kẻ nào bên trong muốn
lựa lúc này để đập vỡ sọ y tại đây, thì y cũng chẳng thể xoay xở nổi.
Một chiếc đinh móc rách áo y. Mã Vinh dừng lại và buồn bã nhìn vết rách
toang hoác kia.
Rồi y nhún vai xem thường; tóm lại, vết rách này cũng giúp y ngụy trang.
Bỗng y nghe một giọng mềm mại gọi y từ trên kia, “Vinh Bảo, Vinh Bảo!”