“Kiều Thái à, nghe có vẻ nghiêm trọng đó!” ông chậm rãi nói. “Hãy lắng
nghe câu chuyện kỳ lạ của Mã Vinh!”
Mã Vinh một lần nữa thuật lại những gì y được nghe ở phường hội Bắc
Liêu.
Kiều Thái lắc đầu. “Đại nhân, thuộc hạ e rằng chúng ta gặp chuyện không
hay rồi! Chúng ta đã nghĩ kế tạo ra một đội quân giả đi tuần tra vùng biên,
kế ấy đã tạo ra hai sự kiện. Thứ nhất, chúng ta đã có thể hạ thủ được Tiền
Mưu và bắt giữ người của hắn. Thứ hai, có thể kế đó đã khiến các bộ lạc dị
tộc tính chuyện đột kích huyện này vì chúng cho rằng đây là cơ hội nghìn
năm có một, trước khi quân đội của ta kịp đến.”
Địch Công giật dải tóc mai.
“Một cuộc tấn công của dị tộc vào huyện này sẽ là đòn hiểm sau cùng!”
ông bực bội. “Cứ như thể chúng ta chưa gặp đủ khó khăn vậy! Ta ngờ rằng
gã giật dây bí ẩn luôn bày kế cho Tiền Mưu chính là kẻ đứng sau lưng toàn
bộ chuyện này! Ngươi nghĩ chúng ta có bao nhiêu người có thể tin tưởng
được?”
Kiều Thái ngẫm nghĩ. Lát sau y đáp, “Bẩm đại nhân, số người thuộc hạ có
thể tin tưởng sẽ không quá năm mươi người!”
Mọi người lại chìm vào yên lặng. Bỗng Địch Công đấm mạnh xuống án
thư. “Nhưng cũng có thể chưa quá muộn đâu!” Ông thốt lên. “Lời nhận
định của ngươi về hai hiệu quả của mưu kế lại cho ta một ý tưởng, Kiều
Thái ạ. Mã Vinh, chúng ta phải lập tức bắt giữ gã thủ lĩnh người Duy Ngô
Nhĩ mà ngươi định gặp tối hôm qua. Ngươi có thể bắt hắn mà không khiến
những kẻ khác ngoài kia chú ý không?”
Mã Vinh mừng rỡ. Y chống tay lên gối và mỉm cười, “Đại nhân, giữa ban
ngày ban mặt thì không phải thời điểm thích hợp để hành động, nhưng
đương nhiên việc đó nằm trong tầm tay của thuộc hạ!”