Hai tên đạo tặc đã lôi Mã Vinh xuống khỏi ngựa đang toan một đao lấy
mạng khi y định vùng thoát. Nhưng thật không may, chúng phải đấu với
một tráng sĩ vũ dũng hơn người, ít năm trước cũng là đạo tặc khét tiếng.
Trước khi được Địch Công cảm hóa, cả Mã Vinh và Kiều Thái đều là
những tráng sĩ phường lục lâm. Do đó, Mã Vinh đã thông thạo chuyện giao
chiến trên đường rừng. Không cố để vùng dậy, y xoay mình trên đất, nắm
chặt cổ chân một tên cướp và giật mạnh. Cùng lúc đó, Mã Vinh đạp mạnh
vào khoeo chân tên còn lại. Đòn liên hoàn này giúp y có đủ thời gian bật
dậy. Tên cướp đang loạng choạng bị giáng cho một quyền rất mạnh vào đầu
và ngã gục. Y nhanh như chớp xoay mình, tên bị đạp vào khoeo chân kia
nhận ngay một cước vào mặt, đầu hắn gập ra sau, gần như đã gãy cổ.
Mã Vinh vội rút kiếm, lao đến chỗ Kiều Thái đang nằm trên mặt đất, liều
lĩnh vật lộn với kẻ đang bóp cổ y. Hai tên cướp khác cầm dao dài chờ sẵn
để đâm Kiều Thái ngay khi có thể. Mã Vinh phóng kiếm đâm trúng lồng
ngực một tên. Không kịp rút lưỡi kiếm ra, y xông đến đá thẳng vào hạ bộ
tên còn lại khiến hắn gục luôn xuống đất. Cầm con dao dài của tên cướp,
Mã Vinh đâm một nhát lút cán vào vai trái kẻ đang vật lộn với Kiều Thái.
Vừa đỡ Kiều Thái dậy, Mã Vinh nghe Địch Công gọi, “Cẩn thận đấy!”
Kẻ cầm đoản côn đánh Địch Công đã xông tới tương trợ đồng bọn. Mã
Vinh vội xoay mình, tránh được nhát côn nhằm thẳng đầu y. Cây côn đánh
trúng vai trái y. Y khuỵu xuống, bực tức chửi um. Tên kia vung côn định
đánh vỡ sọ Kiều Thái. Y rút dao, lao vào bên dưới cánh tay địch thủ đang
vung lên, cắm lưỡi dao vào tim hắn.
Địch Công lúc này chỉ phải địch với một tên mang kiếm, ông khiến hắn
phải luôn tay chống đỡ. Ông vung thương tung đòn giả vào lúc tên cướp
định vung kiếm chém xuống. Rồi Địch Công lừa kẻ địch bằng ngón thương
“cán cờ đổ”. Ông quay tròn cây thương và vụt xuống khiến kẻ địch vỡ đầu.