HỒI 19
Chốn núi non, ẩn sĩ tiếp quan án
Giữa thảo lư, thần thám tỏ thiên cơ
Sau khi Mã Vinh và Kiều Thái đi khỏi, Địch Công rút một tờ trong chồng
văn thư trên án thư. Ông đọc nhưng hình như không để tâm đến nội dung.
Hồng Sư gia biết Địch Công đang lo lắng.
Địch Công thiếu kiên nhẫn buông tờ giấy xuống. “Không giấu gì lão, nếu
Mã Vinh và Kiều Thái không thể bắt được gã Duy Ngô Nhĩ kia, thì chúng
ta sẽ ở trong tình thế nguy hiểm nhất từ trước đến giờ!”
“Đại nhân, hai người bọn họ đã từng thực hiện những nhiệm vụ gian khó
hơn như vậy!” Sư gia trấn an.
Địch Công không bình phẩm. Trong gần nửa canh giờ, ông chỉ tập trung
vào những văn thư của huyện nha.
Cuối cùng, ông buông bút lông xuống, nói ngắn gọn, “Không thể cứ ngồi
đây chờ đợi nữa! Rõ ràng Mã Vinh và Kiều Thái đã có cơ hội bắt giữ Ô Nhĩ
Kim mà không gây chú ý. Thời tiết hôm nay khá đẹp, chúng ta cùng đi và
xem có thể tìm được Hạc Y tiên sinh không!”
Từ kinh nghiệm dày dặn, Hồng Sư gia biết tự mình hành động chính là loại
thuốc xoa dịu hữu hiệu nhất khi Địch Công buồn phiền. Lão vội ra ngoài
chuẩn bị hai tuấn mã.
Hai người rời khỏi huyện nha bằng cổng chính, nhằm hướng Nam mà đi.
Họ phóng ngựa qua cây cầu cẩm thạch và qua cổng thành phía Nam.