Sau khi đi ngựa một lúc lâu theo đại lộ, một nông phu chỉ cho họ lối mòn
nhỏ hẹp dẫn lên núi. Lối mòn ấy nằm dưới chân ngọn đồi dốc.
Địch Công và lão Hồng xuống ngựa. Sư gia đưa vài đồng tiền cho một
người tiều phu và nhờ ông ta chăm sóc cho đôi tuấn mã tầm nửa canh giờ.
Rồi hai người leo lên ngọn đồi.
Họ hăm hở leo lên đỉnh ngọn đồi phủ kín thông. Địch Công dừng lại một
lát để lấy lại nhịp thở. Nhìn xuống thung lũng xanh ngợp lá trải dài dưới
chân, ông vươn hai tay lên tận hưởng ngọn gió lành của núi thổi vào tay áo
rộng.
Sau khi Hồng Sư gia cũng đã nghỉ chân, hai người cùng đi xuống con
đường mòn uốn khúc quanh co.
Càng đi xuống thung lũng, không khí càng tĩnh lặng lạ thường. Chỉ còn
nghe được duy nhất tiếng suối chảy róc rách.
Bắc qua con sông là cây cầu đá nhỏ. Một lối mòn theo sườn núi dẫn đến
một thảo lư ẩn hiện trong bạt ngàn lá xanh. Con đường mòn đưa hai người
qua một đám cây bụi rậm rạp, đến một cánh cổng tre đơn sơ.
Bên trong là khu vườn nhỏ. Hai bên lề là những cây cối trổ hoa cao gần
bằng thân người. Địch Công nghĩ mình chưa bao giờ được chiêm ngưỡng
một rừng hoa bạt ngàn lộng lẫy như vậy.
Những bức tường của căn nhà nhỏ phủ kín dây leo, ngợp màu xanh rêu và
như muốn nghiêng đi dưới sức nặng của mái tranh. Có vài bậc thang gỗ cũ
kĩ dẫn lên một cánh cửa đơn sơ gồm những tấm ván mộc mạc, không màu
sắc.
Cửa đang hé mở.