bên kia sông tiến công. Ô Nhĩ Kim và những kẻ đồng mưu người Hán sau
đó sẽ mở thủy môn và…”
“Đủ rồi!” Địch Công cắt ngang. “Ngày mai, ngươi sẽ có cơ hội được kể
toàn bộ sự tình. Giờ ta chỉ muốn ngươi trả lời một câu hỏi. Ngươi đã làm gì
với bản chúc thư tìm thấy trong cuộn tranh của thân phụ ngươi?”
Vẻ mặt xanh xao của Nghê Kỳ thoáng bối rối. Y đáp, “Vì bản chúc thư gốc
nói rằng tài sản sẽ được chia đều cho thảo dân và Nghê San, nên thảo dân
đã tiêu hủy nó. Thay vào đó, thảo dân đưa vào trong cuộn tranh bản chúc
thư do chính tay thảo dân viết, từ đó mọi nghi ngờ được xóa tan và thảo dân
thành người thừa kế độc nhất.”
“Ngươi nên biết rằng”, Địch Công nói với vẻ khinh miệt, “tất cả những
người liên quan đến âm mưu của ngươi ta đều biết cả! Dẫn phạm nhân về
nhà lao!”
Địch Công vừa bãi đường được một lát, Kiều Thái đã bước vào thư phòng
của ông và báo, mọi kẻ thủ ác đều đã bị bắt giữ. Ở phường hội Bắc Liêu có
chút sự cố, Lạp Hộ kháng cự khi bị bắt nhưng đã bị Lăng Bài quân hạ thủ.
Địch Công tựa người ra sau, nhấp một ngụm trà rồi nói, “Ô Nhĩ Kim và sáu
gã Duy Ngô Nhĩ sẽ bị áp giải về kinh thành. Lệnh cho Lăng Bài quân chọn
ra mười binh sĩ và lên khoái mã đi ngay sáng mai. Nếu họ phải đổi ngựa ở
quân doanh gần nhất, họ sẽ đến kinh thành trong mười ngày. Ba tên chủ
cửa hiệu và đám binh lính đã nhận tội hối lộ, ta sẽ xét xử chúng ngay tại
đây.”
Nhìn sang bốn vị trợ thủ ngồi quanh án thư của ông thành một vòng cung,
Địch Công mỉm cười nói tiếp, “Ta nghĩ khi bắt giữ những kẻ đầu đảng,
chúng ta có thể ngăn chặn được âm mưu phiến loạn!”
Kiều Thái gật đầu hăm hở nói, “Không nên xem thường đám dân du mục
Duy Ngô Nhĩ ấy khi chúng là những dũng sĩ cận chiến trên chiến trường.